Đồng Nghiệp Tôi Đều Là Tiểu Động Vật

Chương 21

Nhân viên công tác thấy một đám người ùa đến, đông đúc và vội vã, lập tức đồng tử hơi co lại, không tự chủ được mà lùi về phía sau.

Sau khi xử lý xong thủ tục thông thường, đồng nghiệp bên cạnh nhìn bóng dáng Bùi Nhung rời đi, nhỏ giọng tò mò hỏi:

"Cô gái xinh đẹp kia chính là Nhung tỷ mà anh vừa nói?"

"Đúng vậy."

……

"Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong phòng bệnh VIP, Bùi Nhung ngồi bên giường, thong thả khoanh tay, đôi mắt đào hoa có vẻ sâu thẳm: "Cô ấy bị sợ hãi như thế nào?"

Con báo đen to lớn lúc này đang cuộn mình ở góc tường, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, cúi đầu liếʍ móng che giấu sự xấu hổ, trông giống như một con mèo lớn vừa mới gây họa vì ham chơi.

Chú chim nhỏ lông vàng nhạt bay đến cửa sổ phòng bệnh, giả vờ không quen biết mọi người, nhảy nhót lung tung khắp nơi.

"Pi pi."

Nó kêu lên hai tiếng bằng giọng the thé, như thể muốn nói rằng mặc dù màu lông của nó giống hệt Niệm Thu, nhưng thực ra nó chỉ là một con chim bình thường không thể hóa hình, vô tình đi ngang qua mà thôi.

Nhìn hai con vật này, Bùi Nhung nhướn mày một cách thờ ơ, môi đỏ khẽ cong:

"Đóng cửa, thả bồ nông ra."

Đứng ở cạnh cửa phòng bệnh, Thủy Trục duỗi tay, khóa cửa lại.

Giây tiếp theo, Cổ Nguyệt hóa thành bồ nông, mỏ hồng nhạt to tướng một cái, kẹp lấy chú chim nhỏ đang nhảy nhót ở cửa sổ, ném về phía góc tường.

Chú chim nhỏ bị trừng phạt giãy giụa thầm thì, lăn một vòng rồi ngã lên đầu con báo đen.

"Em nhận thua, em nhận thua." Nó run rẩy, lông xù lên bù xù.

Sau khi nghe kỹ càng tình hình hiện trường, Bùi Nhung cau mày: "Tôi đã dặn đi dặn lại, Diệp Thanh Vũ rất sợ chim, đừng hóa nguyên hình trước mặt cô ấy."

Niệm Thu lí nhí một câu với vẻ hối lỗi: "Em không ngờ cô ấy sẽ sợ đến mức đó, ban đầu chỉ định trêu chọc cô ấy thôi."

Khi nghe bác sĩ nói trước đó, nó cũng chưa nhận ra rằng chính mình đã khiến Diệp Thanh Vũ ngất đi.

……

Ngay lúc tòa án động vật nhỏ sắp phán quyết, lông mi Diệp Thanh Vũ khẽ giật giật.

Ý thức dần tỉnh táo, đôi mắt cô chậm rãi hé mở, ánh sáng dần dần rơi vào đáy mắt ——

Mơ hồ thấy, ngay sát mép giường có một con bồ nông đang mở cái mỏ hồng nhạt to tướng, kẹp lấy một chú chim nhỏ lông vàng nhạt……

Trong tiếng ồn ào, một sợi lông chim màu vàng nhạt đang phiêu đãng trong không trung, từ từ đáp xuống chóp mũi cô.

Tim Diệp Thanh Vũ đập mạnh một cái.

Mình thật sự…… không muốn ngất đi nữa……

Trước khi mất đi ý thức lần thứ ba, trong đầu cô chỉ còn những suy nghĩ ấy.

Bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra, có vẻ hơi lạ: "Thông thường chỉ bị ngất do sốc từ ba đến năm phút là có thể tỉnh, nhiều lắm cũng chỉ nửa giờ. Vậy mà cô ấy hiện giờ vẫn chưa tỉnh, lại còn bắt đầu sốt."

Rõ ràng các chỉ số của bệnh nhân đều bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng, cũng không có vấn đề về não.

Bùi Nhung nghe mà trong lòng khẽ run, tay luồn vào chăn, chạm vào những ngón tay ấm áp của cô gái.

Đầu ngón tay hướng vào trong, âu yếm vuốt ve kẽ tay cô một cách nhẹ nhàng.

Cô không quan tâm liệu tay Diệp Thanh Vũ sau này có còn dùng được hay không, chỉ cần người có thể tỉnh lại khỏe mạnh bình an là được.

"Cô ấy sẽ tỉnh lại, đúng không?" Cô hỏi bác sĩ.

"Chắc là không thành vấn đề."

Bác sĩ có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn mơ hồ nhắc nhở: "Dựa trên kết quả kiểm tra, tình trạng hôn mê và sốt của cô ấy không giống bệnh lý, chúng tôi lo ngại nhiều về nguyên nhân tâm lý —— ví dụ như trải qua những tổn thương tâm lý nghiêm trọng kéo dài…… Hy vọng người nhà vì sức khỏe của bệnh nhân, hãy suy nghĩ kỹ hơn."

Cô ta vừa mới nghe lỏm được ở phòng trà, nghe nói bệnh nhân phòng này nhập viện vì làm sm.

Tuy rằng đây thuộc về việc riêng tư của bệnh nhân, nhưng người trẻ tuổi không biết tiết chế, lại nháo đến mức phải nhập viện.

Là bác sĩ, cô ấy không nhịn được phải nhắc nhở, để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn về sau.

Lời nói vừa lọt vào tai Bùi Nhung, ý tứ liền biến thành đừng để Diệp Thanh Vũ tiếp xúc với loài chim.

Vì vậy, cô nghiêm túc gật đầu: "Đã hiểu, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ thở dài, hy vọng họ thật sự lấy đó làm bài học.

Đang là giữa trưa, Diệp Thanh Vũ vẫn đang truyền dịch.

Bùi Nhung liếc nhìn đám lông xù xù đang đói meo, nói: "Các cậu về ăn cơm đi, để tôi ở lại bồi cô ấy là đủ rồi. Chút nữa tiểu La sẽ mang đồ ăn tới."

Mọi người không muốn đi, đặc biệt là hai kẻ tự nhận là đầu sỏ gây tội — một chim một báo.

Bùi Nhung xoa nhẹ đám lông mềm mại đang ủ rũ: "Nếu tất cả chúng ta đều đói lả ở đây, thì ai sẽ chăm sóc Diệp Thanh Vũ?"

Lúc này mọi người mới chậm rãi rời đi.

Cửa phòng bệnh khép lại với tiếng "cụp" khẽ.

Bùi Nhung đứng dậy, cẩn thận khóa trái cửa phòng.

Giây tiếp theo, cô hóa thành nguyên hình.

Bùi tiểu gấu trúc nhẹ nhàng nhảy lên, cuộn tròn bên cạnh người con người.

Bàn chân nhỏ khẽ vuốt ve mặt Diệp Thanh Vũ, rồi chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt của cô.

Nếu gặp chim nhỏ đáng sợ sẽ ngất xỉu, vậy chạm vào tiểu gấu trúc yêu quý nhất có phải sẽ tỉnh lại không?

Đôi tai to của Bùi tiểu gấu trúc hơi run rẩy, lo lắng và sốt ruột nhìn chăm chú vào con người của mình.

...

Diệp Thanh Vũ làm một giấc mơ kỳ lạ.

Không thấy rõ hình ảnh, chỉ có những mảnh vỡ hỗn độn, mơ hồ như có loài chim hung ác muốn cướp đi thứ gì quý giá từ cô.

"Không... đừng..."

Cô bé ôm chặt báu vật vào lòng, xoay người lại, không tiếc dùng lưng mình chịu đựng cú mổ mạnh mẽ của con chim to lớn kia.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, cô bị mổ đến ngã trái ngã phải, vẫn không chịu buông tay.

Nhưng hình thể và số lượng của lũ chim to vượt xa khả năng đối phó một mình của cô bé nhỏ bé.

Dần dần, vết thương chồng chất, sức lực cạn kiệt, báu vật trong lòng cô cũng không ôm nổi nữa.

Cuối cùng thì sao?

Cuối cùng, cô như thể ngã quỵ xuống đất trong tình trạng thảm hại, vòng tay trống rỗng, chỉ còn lại tiếng bước chân hỗn loạn từ xa.

"Đừng mà—" cô khóc gào trong mơ.

...

Con người bỗng thở hổn hển mạnh một cái, rồi hơi thở dồn dập, khóe mắt đang nhắm chặt rịn ra nước mắt, môi mấp máy, lẩm bẩm: "Đừng..."

Bùi tiểu gấu trúc sửng sốt.

Cô thấy bàn tay con người khẽ cựa quậy bất an, như đang tìm kiếm thứ gì.

Bùi tiểu gấu trúc nghiêng đầu, thử nhét bàn chân nhỏ xíu của mình vào lòng bàn tay hơi ấm của Diệp Thanh Vũ.

Như tìm được thứ mình muốn, Diệp Thanh Vũ lập tức nắm chặt lấy.

Vẫn đang trong cơn sốt mê man, cô không biết từ đâu bỗng sinh ra sức mạnh, nắm chặt bàn chân rồi kéo cả Bùi tiểu gấu trúc vào lòng.

Như thể đã tìm lại được báu vật bị cướp đi, cô ôm chặt lấy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, dần dần thấm ướt bộ lông màu nâu đỏ của tiểu gấu trúc.