Tiểu Ngốc Tử Được Cả Nhà Cưng Chiều Sau Khi Trọng Sinh

Chương 3: Tìm người

Khi đề cập đến Sầm Yếm, Liên Thi nhấc mí mắt lên, hiển nhiên hắn đã nghe tất cả cuộc đối thoại trong phòng bệnh.Đôi mẹ con này đứng ở cửa, một người dáng cao ráo, mặc váy dài, một người thì mặc tây trang, mang giày da.

Ngoại trừ Liên Thi trông mềm mại đáng yêu đứng bên cạnh, quanh thân hai người đó lạnh như băng, ngay cả điều dưỡng tới thay băng vết thương cũng không dám lại gần.

Trong khoảng thời gian chuyện cha con Liên gia được bàn tán ồn ào huyên náo, Liên Thi bị thất lạc bao nhiêu năm nay đã được tìm thấy.

Đây vốn là một chuyện vui lớn, nhưng chuyện nằm ở việc Khi mẹ Liên Thi vui sướиɠ trang điểm xinh đẹp đi đón con lại lại phải tận mắt chứng kiến con trai mình người khác đẩy té xuống cầu thang vỡ đầu chảy máu.

Từ xưa đến nay mẹ Liên nổi tiếng là dịu dàng, nhưng mà khi thấy con mình chảy máu, bà giống như điên lao đến, vung tay tát, cào rách mặt người kia.

Lúc Liên Thi được đưa tới bệnh viện, nhân viên y tế nhìn thấy hiện trạng cũng vội xông đến.

Tất cả người Liên gia cũng tới, thậm chí lão gia chủ rất khi ít xuất hiện cũng đến, tay lăn từng hạt Phật châu, lòng khẩn cầu Liên Thi bình an vô sự. Những người ngày thường muốn gặp cũng không thấy người đâu, vậy mà bây giờ lại tụ tập thành hàng chờ đợi ở đây, vây quanh cả một khu vực của bệnh viện, mẹ Liên đau lòng nhìn con trai nhỏ mặt mũi tái nhợt, hận không thể dùng tay xé tên đã đẩy con mình mình trăm mảnh.

Càng sét đánh giữa trời quang hơn nữa là, khi bác sĩ kiểm tra cho cậu, Liên Thi tựa hồ chịu quá thật lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dẫn tới tự mình phong bế, xuất hiện chướng ngại khi giao tiếp, hơn nữa tình huống còn không lạc quan.

Mọi người không dám tưởng tượng Liên Thi đã phải trải qua những chuyện gì.

Mẹ Liên đau lòng cả ngày rớt nước mắt, Liên Du tay nắm thành quyền hung hăng đấm vào tường, cắn răng thề nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em trai.

Hôm mê suốt ngày, đây là lần đầu tiên Liên Thi mở miệng nói chuyện.

Vốn nên là chuyện vui, nhưng không nghĩ tới câu đầu tiên cậu nói không phải gọi mẹ, cũng không phải nói yêu cầu gì.

Mà là muốn đi tìm một người xa lạ.

“Mặc kệ người kia là ai.” Mẹ Liên thật sâu thở ra một hơi: “Cảm giác Tiểu Bảo đối hắn thực tín nhiệm, nói không chừng là một cơ hội tốt.”

Liên Thi nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ ngắm chim sẻ, chim sẻ nho nhỏ, ở trên bệ cửa sổ nhảy qua nhảy lại, lông chim xám xịt, cái bụng tròn xoe.

Hắn nhớ kỹ Sầm Yếm nói không nhiều lắm.

Nhưng một câu cuối cùng kia, cậu nhớ rất rõ ràng.

Ma xui quỷ khiến, Liên Thi đi chân trần xuống giường, cậu đi hướng ra bên cạnh cửa sổ.

Đẩy mở cửa sổ, cách một tầng lưới cửa sổ, chim sẻ giật mình vỗ cánh phành phạch, rõ ràng nhát gan như vậy lại không có bay đi, mà là chuyển đầu chớp chớp đôi mắt đậu nành nhìn cậu.

Liên Du mới vừa vào cửa đã nhìn thấy thiếu niên đứng ở dưới ánh nắng, quanh thân cậu như được bao phủ một lớp hào quang.

“Đang ngắm chim sẻ sao?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Liên Du tiến lại gần sờ sờ đầu thiếu niên, tóc xù xù mềm mại.

Liên Thi gật gật đầu.