Nữ Phụ Ác Độc Bị Các Đại Lão Theo Dõi

Chương 3: Là muốn chọn cái chết đúng không?

Một lát sau cửa điện được mở ra, hai thái giám khiêng tỳ nữ ném trên mặt đất, chỉ cách Sơ Tửu Tửu chục mét.

"Nhu tần nương nương, nô tỳ không phải cố ý, lúc ấy tỳ nữ bên người ngài vướng ngã nô tỳ nên nước trà mới sái ướt vạt áo của ngài."

"Xin Nhu tần nương nương tha mạng!"

Nô tỳ phụng dưỡng bên người Lý tài nhân khóc lóc quỳ rạp xuống đất xin tha, chỉ cầu Nhu tần nương nương có thể cho nàng ta một con đường sống, tuy rằng không ôm hy vọng đối phương sẽ nhân từ nương tay nhưng nàng ta thật sự không muốn chết.

Hai thái giám đứng bên cạnh lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc gì, giống như cảnh tượng một người sắp chết trước mặt mình là chuyện bình thường.

Sơ Tửu Tửu là công dân tốt chỉ biết đi làm một năm ba trăm sáu lăm ngày, sợ hãi khi thấy có người dập đầu tóe máu đỏ:

"Được rồi được rồi, đừng kêu nữa, kêu nhiều đau đầu."

Trán sưng tím, tỳ nữ run lập cập rụt cổ nằm rạp xuống đất, không dám dập đầu tiếp vì sợ nương nương tức giận.

Nói xong lời không hợp với nhân vật, Sơ Tửu Tửu cố tình quan sát phản ứng của hệ thống, đợi mấy phút không thấy nó lên tiếng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra giống như nàng suy đoán, trong quá trình làm nhiệm vụ vẫn có thể tự do nói chuyện, cái bắt buộc là phải nói lại y chang những lời hệ thống mướm cho.

[Hô...]

Một tiếng thở không lớn không nhỏ vang lên, nô tỳ của Lý tài nhân kinh ngạc trợn tròn mắt, phát hiện có điều kì lạ nhưng không quá quan tâm, dù sao cũng phải bỏ mạng tại đây rồi.

Giây tiếp theo, hệ thống bắt đầu nhắc nhở:

[Nói vậy nghĩa là lỗi của bổn cung?]

Sơ Tửu Tửu hít sâu một hơi, trong nguyên tác tỳ nữ này bị rót rượu độc, phải đến lúc những hành vi phạm tội của nguyên chủ bị tố giác lên Thánh Thượng thì Lý tài nhân mới dám nhào tới, mắt rưng rưng lên án chuyện ác độc này của nàng.

Âm thanh lười biếng dễ nghe như nước suối trong vắt dịu nhẹ lướt qua tai tất cả hạ nhân:

"Nói vậy nghĩa là lỗi của bổn cung?"

Tỳ nữ hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, lại dập đầu bồm bộp:

"Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!"

Phiến đá xanh nhuốm máu, nàng có cảm giác đối phương sắp tự mình gϊếŧ chết mình luôn rồi.

[Đừng dập đầu, không cần dập đầu!]

Vẫn là thanh âm ấm áp nhưng lại hỗn loạn thêm sự bất an lo lắng.

Xác nhận chỉ có bản thân đang dập đầu, tỳ nữ không thể tin đây chính là lời Nhu tần nương nương nói ra, mỗi tội tò mò đến mấy nàng ta cũng không dám ngẩng đầu tìm tòi tới cùng.

Sơ Tửu Tửu không đành lòng nhìn cảnh đau đớn, mắt nhắm lại, đợi tới khi không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới mở mắt, xem đối phương không tiếp tục đập đầu nàng mới ổn định một chút.

Nhắc nhở của hệ thống lại vang lên:

[Ngươi dám nghi ngờ bổn cung? Là muốn chọn cái chết đúng không?]

Này, này không phải ép lỗi lầm lên người người ta à?

Giống như bước chân trái hay chân phải vào phòng cũng là đắc tội nàng, không được chối cãi không được biện giải.

Nàng bình tĩnh nói theo:

"Ngươi dám nghi ngờ bổn cung? Là muốn chọn cái chết đúng không?"

Tỳ nữ chưa kịp khóc lóc kêu tha mạng hệ thống đã hướng dẫn nàng tiếp.

[Người tới, bưng rượu đến đây.]

Quả lá quá dồn dập, không cho đối phương phản ứng lại luôn.

"Người tới, bưng rượu đến đây."

Nô tỳ búi tóc hai bên bưng khay đứng cạnh tỳ nữ của Lý tài nhân.