Cơn mưa lớn vừa dứt, con đường đầy bùn bẩn và nước mưa, cuốn thẳng vào cống thoát nước. Không khí xung quanh vẫn ẩm ướt, như thể được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.
"Tất cả dừng lại."
Huấn luyện viên hô dừng buổi huấn luyện thể lực, sau đó đẩy Văn Điềm từ phía sau lên trước, thông báo: "Đây là học viên mới chuyển đến, từ hôm nay sẽ huấn luyện cùng với chúng ta."
Mọi người đang thực hiện động tác giãn cơ, không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Bọn họ sớm nghe tin có một Omega từ khoa Cơ giáp đắc tội với ai đó và bị ép chuyển đến lớp của họ.
Khoa Cơ giáp tập trung vào lý thuyết và thực hành máy móc, không quá khắt khe về thể lực. Nhưng khoa Chiến đấu thực chiến lại khác, lượng huấn luyện mỗi ngày đủ để vắt kiệt sức sống của một người.
Vì vậy, khi biết có một Omega đến, tất cả đều tỏ ra vui mừng, háo hức chờ xem kịch vui.
Cho đến khi họ nhìn thấy Omega xinh đẹp đứng cúi đầu phía sau huấn luyện viên, mọi biểu cảm lập tức thay đổi.
"Chết tiệt, Omega trắng đến vậy sao?"
"Eo cậu ấy nhỏ ghê, một bàn tay cũng có thể ôm trọn..."
"Trông thật nhỏ nhắn."
Dường như tất cả đều đang bàn tán về cậu.
Văn Điềm cảm thấy đầu óc mình chậm chạp hơn bình thường, phải mất một lúc mới nhận ra tình huống gì. Cậu bối rối cắn môi. Vốn dĩ, cậu không giỏi việc giao tiếp với người khác, nói chuyện với một người đã khó khăn, chưa kể bây giờ lại bị bao vây bởi một đám Alpha cao lớn và áp đảo đang thảo luận về mình.
Huấn luyện viên nhìn cậu: "Giới thiệu bản thân đi."
Văn Điềm căng thẳng đáp: "Vâng."
"Tôi... tôi tên là..."
Có lẽ do quá lo lắng, Văn Điềm chỉ mới nói vài từ đã bắt đầu lắp bắp, nhưng may mắn là không ai chú ý quá nhiều vào điều đó.
Một Omega da trắng non mịn chuyển đến một lớp toàn Alpha, chẳng khác nào một con dê bị ném vào bầy hổ. Điều đáng nói là Văn Điềm quá thu hút.
So với những Omega khác mà họ từng gặp, Văn Điềm ngoan ngoãn và lịch sự hơn nhiều. Ngón tay cậu trắng trẻo, đôi mắt trong veo như nước, hàng mi dài tạo nên bóng mờ trên khuôn mặt, trông giống như một bức tranh lấp lánh đầy mê hoặc.
Thật khiến người khác thấy ngứa ngáy trong lòng.
Văn Điềm vẫn đang cố gắng vượt qua trở ngại tâm lý, cậu cúi nhẹ đầu, tự nhủ đừng sợ, đừng sợ.
Nhưng dáng vẻ này của cậu lại mang đến một cảm giác khác cho những người xung quanh. Tiểu mỹ nhân với khuôn mặt dễ thương và yếu đuối, vừa lắp bắp giới thiệu bản thân, vừa căng thẳng đến mức cả người run rẩy. Ánh mắt ướt nhòe vì cảm giác bị quá nhiều người nhìn chằm chằm.
Đám Alpha ở đây chưa bao giờ gặp ai vừa đáng thương vừa ngây ngô như thế, sự hứng thú của họ lập tức trỗi dậy.
Ở hàng sau cùng, một nam sinh nhìn cậu với ánh mắt đầy ác ý, hỏi một cách tàn nhẫn: "Đã từng có bạn trai chưa?"
Văn Điềm ngây người trong chốc lát: “... Gì cơ?”
Nam sinh cười nham hiểm: “Nhìn cậu như thế này, chắc hẳn đã quyến rũ không ít Alpha rồi, ngủ với mấy người rồi hả?”
Câu hỏi thô thiển của nam sinh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đám bạn cùng lớp, khiến bọn họ bắt đầu ồn ào.
Thấy tình hình đang mất kiểm soát, huấn luyện viên cau mày không hài lòng, mạnh tay quất xuống cây roi dài: "Im lặng! Các em không biết xấu hổ phải không? Lâm Trác Dục, sau giờ học chạy thêm mười vòng cho tôi."
Lâm Trác Dục chính là nam sinh vừa gây sự. Bình thường, cậu ta hay thích gây rối và đã quen với những lời khiển trách của huấn luyện viên. Thấy ông già tức giận đến vậy, cậu ta cũng chỉ nhún vai, không nói thêm lời nào.
Sự náo loạn nhanh chóng được dập tắt bởi tiếng roi.
Thấy không ai dám làm loạn nữa, huấn luyện viên hạ giọng, quay đầu nói với Văn Điềm: “Cậu đứng ở hàng đầu tiên đi.”
Văn Điềm khẽ đáp "vâng" một tiếng, cúi đầu, chậm rãi bước đến đứng cạnh đội ngũ, cố tình giữ khoảng cách với những người khác.
Huấn luyện viên nhìn cậu đã đứng đúng vị trí, tiếp tục nghiêm nghị nói: “Thượng tướng sắp đến kiểm tra, tất cả phải giữ trật tự, đừng làm loạn. Giải tán, chia nhóm ra mà huấn luyện.”
Nói xong, huấn luyện viên rời đi.
Lâm Trác Dục nhìn theo bóng dáng huấn luyện viên đi xa, rồi hít vào một hơi như cảm thấy không thể tin nổi: “Ông ấy nói thượng tướng, chẳng phải là cái người mới đến sao?”
Một nam sinh khác với dáng vẻ lưu manh liền tiếp lời: "Đúng vậy, thượng tướng cũ đã bị điều đi rồi. Bên ngoài nói là về nhà dưỡng thương, nhưng ai mà không biết ông ta đã bị cách chức? Cũng không rõ đã phạm phải sai lầm gì."
"Ông ta không phạm sai lầm đâu, chỉ là tân thượng tướng cổ tay cứng rắn hơn, giành được vị trí của ông ta thôi," Lâm Trác Dục hạ giọng, nói tiếp. "Nhưng mà, vị tân thượng tướng này lợi hại thật, sở thích của anh ta... cũng thật đặc biệt."
"Sở thích gì vậy?" Một tên khác tò mò hỏi.
Lâm Trác Dục cười đầy vẻ thần bí rồi kể lại một số lời đồn mà cậu nghe được. Văn Điềm đứng gần đó, dù không muốn cũng vô tình nghe thấy một vài chi tiết.
Nghe đồn rằng tân thượng tướng là người tàn nhẫn, hành động cực đoan và khó lường. Đằng sau vẻ ngoài tử tế, anh ta lại nghiện sắc dục và có sở thích ngược đãi. Một số quan chức muốn lấy lòng thượng tướng, thỉnh thoảng sẽ đưa đến vài Omega. Ngày hôm sau, những Omega này thường bị hủy hoại dung nhan, hoặc gặp thương tổn nặng nề khác, và hầu hết không bao giờ rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, không ai dám can thiệp vào chuyện này, vì tất cả đều e ngại thượng tướng và thủ đoạn tàn nhẫn của anh ta.
Lâm Trác Dục không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt đột nhiên trở nên khác lạ, cậu ta cười đầy hàm ý: "Nghe nói thượng tướng thích một kiểu người đặc biệt... mà chẳng phải có một người như thế ngay đây sao?"
Thượng tướng thích những người ngoan ngoãn, dễ bảo, và vừa hay, bọn họ đã gặp một người có đúng những đặc điểm ấy.
Văn Điềm nhận ra ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người mình, cơ thể cứng đờ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch.
Giống như một loài động vật ăn cỏ bị bao vây bởi kẻ săn mồi, bản năng cảnh giác của cậu mách bảo rằng, nếu rơi vào tay tân thượng tướng, kết cục của cậu chắc chắn sẽ vô cùng thảm.
Không lâu sau, đám đông trở nên xôn xao. Văn Điềm nhìn về phía hỗn loạn ấy, trông thấy một chiếc xe dừng lại ở cửa. Từ trong xe, một người đàn ông dáng vóc như cây tùng bước xuống.
Người đàn ông có đôi lông mày sắc bén, khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài nhã nhặn đầy lịch lãm, với một đôi mắt hơi cong như luôn ngậm cười.
"Đó là Thẩm bí thư!"
"Thẩm bí thư sao lại tới đây?"
Lâm Trác Dục huýt sáo: "Chắc huấn luyện căn cứ sắp đón một trận mưa lớn rồi. Quan chức cao cấp đến từng người một, thật là mở rộng tầm mắt."
Thẩm bí thư là người trợ lý đắc lực của thượng tướng, phụ trách sắp xếp các công việc hàng ngày cho anh. Dù chỉ là một văn chức, nhưng quá trình tuyển chọn vào vị trí này cực kỳ nghiêm ngặt. Không chỉ yêu cầu cao về kiến thức, mà cả về khả năng võ thuật cũng phải đạt chuẩn. Chính vì thế, những người vào được chức bí thứ cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
Người đàn ông đó chính là bí thư của phòng Thất Nhất, tên Thẩm Chi Tự.
Vì hắn có tính cách ôn hòa, dễ gần, lại thêm vẻ ngoài không tồi, gần như trở thành người tình trong mộng của mọi người.
Mọi người đều rất phấn khích, bởi vì cơ hội để gặp Thẩm Chi Tự không có nhiều.
Chỉ có Văn Điềm là khác biệt.
Ngón tay câụ khẽ run rẩy, buông thõng bên người.
Thẩm Chi Tự bước thẳng về phía Văn Điềm, giữ chặt cánh tay, không biểu hiện gì ra ngoài nhưng tay siết rất chặt, miệng lại mỉm cười nói: "Văn Điềm, theo tôi qua đây một chút."
Thẩm Chi Tự kéo Văn Điềm vào một căn phòng gần khu vực lưu trữ, gần như thô bạo đẩy cậu lên đống vật dụng lộn xộn. Vẻ ngoài ôn hòa, lễ độ của hắn đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng, cao ngạo.
Câu đầu tiên Thẩm Chi Tự thốt ra là: "Biết sai rồi chứ?"
Văn Điềm không biết mình va phải gì, mắt cá chân bị cắt một vết nhỏ, ngay lập tức đôi mắt cậu ươn ướt.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ nói: "Đau."
Biểu cảm của Thẩm Chi Tự thay đổi, dù trong lòng nghĩ rằng phải dạy cho cậu ta một bài học, nhưng tay vẫn bất giác nới lỏng lực.
Chờ Văn Điềm dần vượt qua cơn đau, Thẩm Chi Tự mới lên tiếng: "Ở cùng một đám Alpha chắc khó chịu lắm, phải không? Chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời tôi, tôi sẽ đưa em trở lại khoa cơ giáp."
Văn Điềm mím môi.
Bên ngoài đều đồn đại rằng Văn Điềm đã đắc tội với ai đó, nhưng không ai biết rằng người cậu đắc tội chính là Thẩm Chi Tự.
Bởi vì Văn Điềm đã từ chối Thẩm Chi Tự, mà với một Alpha luôn thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo như Thẩm Chi Tự thì làm sao có thể chịu đựng được việc bị từ chối. Vì vậy, hắn phải khiến Văn Điềm nếm trải chút đau khổ, để cậu biết rằng mình không phải người dễ đắc tội.
Ban đầu, Thẩm Chi Tự định để Văn Điềm ở lại nơi quái quỷ này vài ngày, chờ khi cậu không thể chịu nổi nữa thì sẽ tự khóc lóc đến cầu xin anh ta. Nhưng chưa bao lâu, hắn đã bắt đầu có chút luyến tiếc.
Hắn quyết định cho Văn Điềm thêm một cơ hội.
Chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn đi theo, hắn sẽ để cậu trở về.
Nhưng Văn Điềm khó kiểm soát hơn hắn tưởng.
Văn Điềm nhíu mày, ngón tay đặt trước ngực Thẩm Chi Tự, đẩy hắn ra, giọng nói rất nhỏ: "Tôi không cần, buông tôi ra."
Cậu ghét Thẩm Chi Tự, thậm chí không muốn nhìn hắn ta thêm lần nào. Hắn tự phụ, ngang ngược, trước đây ép cậu vào khoa thực chiến, giờ lại còn muốn cậu khuất phục.
Chuyện đó sao có thể xảy ra.
Văn Điềm buồn bã tiến tới cửa, ngón tay trắng bệch chạm vào then cài, đột nhiên từ phía sau có một bàn tay vươn ra giữ chặt cổ tay cậu lại, không chút thương tiếc kéo cậu trở về.
Văn Điềm giãy giụa đôi chút nhưng vô ích. Người luôn có tính tình hiền lành như cậu cũng không khỏi tức giận: “Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã nói sẽ từ bỏ rồi mà.”
“Em nghĩ em có thể trụ lại ở khoa thực chiến sao?” Thẩm Chi Tự kìm nén cơn giận, nói, “Chưa đến hai ngày là em đã bị đám Alpha kia xơi tái rồi, ngu ngốc.”
Văn Điềm nhỏ giọng đáp: “Không cần anh lo.”
Cậu cố gắng vặn tay để thoát ra nhưng phát hiện không cách nào thoát được, đâm ra bực bội: “Tôi phải về tập luyện, có buông ra không?”
Thẩm Chi Tự khựng lại một chút, ánh mắt rời xuống, nhìn thấy cổ tay trắng gầy của Văn Điềm, trên đó hằn lên những vết đỏ sâu, trông giống như vừa trải qua chuyện gì tồi tệ. Nhưng hắn rõ ràng không dùng nhiều lực.
“Yếu đuối.” Thẩm Chi Tự mắng.
Văn Điềm sững người, không hiểu sao tự nhiên mình lại bị mắng. Cậu ngây ngẩn một lúc, đôi mắt phẫn nộ hơi trợn lên. Cậu dùng sức đẩy tay Thẩm Chi Tự, càng đẩy càng mạnh, thậm chí làm Thẩm Chi Tự bị thương.
Cánh tay Thẩm Chi Tự lộ rõ những gân xanh, ngay lập tức có một vết máu đỏ tươi xuất hiện, mùi tin tức tố lạnh lùng của Alpha phát ra từ vết thương. Chỉ cần ngửi một chút, Văn Điềm đã không chịu nổi, ho khan vài tiếng, mặt đỏ lên.
“…… Không biết hối cải.”
Sự kiên nhẫn của Thẩm Chi Tự đã cạn kiệt, hắn bực bội chậc một tiếng, không chút nương tay mà túm lấy tay Văn Điềm, rồi ném cậu xuống đất.
Văn Điềm không ngờ hắn lại hành động thô bạo như vậy, khi phản ứng lại thì cậu đã bị ném vào một thùng giấy.
Trong thùng không có gì, đáy thùng lõm xuống khiến Văn Điềm bị siết chặt trong không gian chật hẹp.
Văn Điềm thở gấp, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ hồng như chu sa, tạo nên một vẻ đẹp thanh nhã mà không quá lộng lẫy. Cả người cậu nhỏ nhắn, dáng vẻ cân đối, toàn thân mềm mại từ trên xuống dưới.
Ánh mắt Thẩm Chi Tự trở nên u ám, Văn Điềm là người hợp ý hắn nhất trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cũng là người bướng bỉnh nhất. Vậy mà, hắn lại vô cùng yêu thích gương mặt ấy.