Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trở Thành Thợ Săn Tra Nam

Chương 5: Chị Vận, chị ăn may rồi

Tiểu Hắc theo lời Khang Vận thuê một chiếc xe xa hoa, sau đó rất khoa trương đỗ trước nhà họ Tô. Khang Vận cũng không tự mở cửa xe xuống mà đợi bảo vệ gác cổng đến hỏi.

Bảo vệ còn tưởng nhân vật lớn nào đến gặp Tô Hiển nhưng đến khi nhận ra người đến là Tô Phượng, nét mặt đon đả trên mặt lập tức biến mất:

- Tiểu thư, sao người lại về giờ này?

Khang Vận bày ra bộ dạng lạnh mặt:

- Tôi về nhà mình cũng phải hỏi qua chú? Mở cửa.

Bảo vệ không ngờ Tô Phượng thật sự dám lên mặt ở đây nhưng Tô gia dù sao vẫn là nhà của Tô Phượng, bảo vệ không dám ngăn cản liền lên tiếng:

- Tiểu thư, để tôi gọi điện vào báo cho bà chủ.

Mắt Phượng liếc về phía bảo vệ ngoài cửa xe:

- Từ khi nào tôi về nhà mình lại phải báo cáo cho bà ta?

Căn biệt thự này vốn dĩ là của ông ngoại để lại cho mẹ Tô Phượng, cũng là tài sản mẹ để lại cho cô sau khi mất.

Bảo vệ nhanh chóng bấm điều khiển mở cổng lớn, Tô Phượng ra hiệu cho lái xe đi thẳng vào bên trong đến thẳng sảnh lớn. Xe dừng bánh tài xế còn cẩn thận xuống mở cửa cho Tô Phượng, Tô Phượng vừa xuống khỏi xe thì một nhà ba người của Tô Hiển cũng chạy ra đến nơi.

Bọn họ vừa xuất hiện khí chất đê tiện liền cực kỳ nồng đậm, linh hồn đang bị thiêu đốt của Khang Vận cũng dịu lại. Giọng Tiểu Hắc như vỡ òa:

- Chị Vận, chị ăn may rồi. Khí đê tiện nhiều quá đi.

- Tiểu Hắc này, trên đời không có thứ gọi là ăn may đâu.

Khi linh hồn cô tiếp nhận ủy thác của Tô Phượng, người cô bé hận nhất là Tô Hiển chứ không phải tên nhóc vắt mũi chưa sạch Gia Trung. Tra nam thật sự tất nhiên phải là Tô Hiển rồi.

Khang Vận hít một hơi cảm nhận sự khoan khoái lan tỏa cơ thể, má sao như hút cần thế này? Phê tận óc. Hóa ra đối với thợ săn khí đê tiện quả thật là thứ để giữ mạng. Khang Vận liếʍ môi, nơi có khí đê tiện nồng đậm thế này thật thích hợp để ở mà.

Một nhà ba người của Tô Hiển nhìn đứa con không mời mà tới trong ngỡ ngàng. Tô Phượng bước đến trước mặt bọn họ:

- Ba sao vậy, không hoan nghênh con sao? Con còn cố ý về chúc mừng sinh nhật của ba đấy.

Tô Hiển nghe vậy sắc mặt hòa hoãn đôi chút:

- Đến rồi thì vào nhà đi.

Tô Phượng đi theo sau lưng Tô Hiển cũng không thèm liếc mắt đến mẹ con nhà vợ kế. Bà ta lại diễn vai mẹ kế thương con chồng mà đon đả đi đến:

- Tiểu Phượng đến sao không nhắn gì một tiếng, dì bảo anh trai đi đón con.

Tô Phượng hơi dừng lại:

- Dì à, tôi về nhà cũng cần nhắn trước với dì một tiếng sao? À, dì giúp tôi trả tiền taxi nhé.

Khang Vận mỉm cười, theo sau Tô Hiển từng bước tiến vào căn biệt thự vừa quen vừa lạ này. Khang Vận không chỉ nhận ủy thác mà còn tiếp nhận cả ký ức của Tô Phượng, căn nhà này từng là nơi tồn tại ký ức đẹp nhất của cô bé.

Tô Phượng tiến vào phòng ăn, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị cùng một chiếc bánh kem vẫn đang châm nến.

Thanh Liên, mẹ kế của Tô Phương đi đến choàng tay trên vai cô:

- Ài, là Dì bất cẩn rồi. Nghĩ rằng con không thích bữa tiệc như thế này nên không cho người đến đón con.

Thanh Liên nói xong liền nhìn về phía giúp việc:

- Mang thêm bộ bát đũa mới cho tiểu thư.

- Dì là bất cẩn hay vốn không muốn tôi đến?

- Mày đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu.

Anh trai hờ của Tô Phượng cuối cùng cũng lên tiếng. Tô Phượng rõ ràng không có nhiều ký ức về người anh trai hờ này. Giọng Tiểu Hắc máy móc vang lên:

- Tô Kiên, con trai của Thanh Liên .

Khang Vận lập tức bắt được trọng điểm, cô dùng suy nghĩ hỏi Tiểu Hắc:

- Không phải con trai Tô Hiển à?

- Ừm.

Khang Vận muốn cười lớn, lão tra nam vậy mà nuôi con người khác mấy chục năm ha ha. Thật muốn nhìn mặt lão tra nam Tô Hiển khi biết chuyện này.

Tô Phượng không thèm để ý đến Tô Kiên, đi đến bên cạnh Tô Hiển:

- Bố, con gái chúc bố phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

Tô Kiên ở một bên lập tức châm ngòi ly gián:

- Ha, biết hôm nay sinh nhật bố cũng không mang quà đến, chỉ biết chúc mồm suông.

Bà Thanh Liên cũng thêm vào:

- Biết con trai có lòng rồi, biết bố thích tranh liền đấu giá từ Anh mang về.

Tô Phượng nhìn vẻ mặt Tô Hiển đắc ý hài lòng mà nói:

- Bố, con gái không phải chính là kho báu ngàn vàng của bố sao?

Mỗi đồng tiền giúp bọn họ ăn sung mặc sướиɠ đều là của nhà họ Phạm, của ông ngoại và mẹ Tô Phượng.

Ba người một nhà kia vừa nghe liền hiểu Tô Phượng ẩn ý điều gì, không đợi bnj họ lên tiếng Tô Phượng đã nói:

- Bố, từ hôm nay con sẽ chuyển về nhà chính. Con gái chơi chán ở bên ngoài rồi.

Đúng lúc người giúp việc mang bộ bát mới đến Khang Vận liền nói:

- Dọn lại phòng cũ của tôi nhé.

Giúp việc run lên:

- Tiểu thư… phòng của cô…

- Tiểu Phượng, dì không biết con sẽ trở lại nên đã dùng phòng con làm phòng thay đồ của dì rồi. Để dì cho người dọn phòng cho khách…

- Vứt hết đi.

- Hả?

- Tôi nói là vứt hết đi, những đồ ở phòng của tôi đều vứt hết đi.

Tô hiển lập tức sa sầm mặt:

- Tô Phượng, đừng có làm bừa.

- Bố, căn phòng đó là đích thân bố chọn cho con. Chẳng phải bố nói đó mãi mãi là phòng của con dù con có gả đi thì vẫn là của con hay sao? Con hiện tại còn chưa gả ra ngoài.

Tô Hiển nhìn Tô Phượng rồi ra lệnh:

- Dọn dẹp phòng cho tiểu thư.

- Này, mọi thứ phải đúng vị trí như lúc tôi rời đi đấy.

Bà Thanh Liên bị làm cho mất hết mặt mũi, bà ta còn chẳng thèm giả vờ đon đả với Tô Phượng mà giậm chân rời đi.