Nhưng anh đã có thể chấp nhận lời đề nghị của cậu, hai người không ai làm phiền lẫn nhau, đương nhiên cũng sẽ không muốn làm phiền mình.
Dựa theo biểu hiện trong khoảng thời gian này của Hoắc Tẫn, anh thực sự chưa từng làm ra hành động gì vượt quá giới hạn.
Thậm chí còn chưa từng áp chế mình như Alpha áp chế Omega bao giờ cả.
Anh đối xử với cậu rất dịu dàng, lời nói cũng ôn nhu mà lịch sự.
Lần này đến tìm anh, là bản thân cậu đã vi phạm hiệp ước.
Quý Trì nhìn theo bóng lưng của Hoắc Tẫn, nhấc bước đuổi theo anh.
Nhà hàng lần này là do Hoắc Tẫn chọn.
Chỉ là một quán ăn với những món ăn bình dân, nhưng bất ngờ là lại rất phù hợp với khẩu vị của Quý Trì.
Quý Trì trông thấy Hoắc Tẫn mãi không động đũa, bèn gắp cho ăn một miếng cá: “Sao anh không ăn gì hết vậy?”
Hoắc Tẫn mím môi: “Không có khẩu vị gì cả.”
Quý Trì có chút kinh ngạc, quán ăn tự mình chọn vậy mà lại nói là không có khẩu vị gì.
Cậu trước đây vì muốn mời Hoắc Tẫn một bữa, còn đặc biệt đi nghe ngóng khẩu vị của Hoắc Tẫn.
Quý Trì liếc nhìn một bàn ăn toàn là món Tân Giang.
Sao lại có cảm giác như thể anh cố tình gọi cho cậu vậy.
Quý Trì lại tiếp tục gắp mấy món mà mình thích cho Hoắc Tẫn.
Gắp xong thì cậu cũng tự mình ăn phần của mình.
Ăn được một lúc, cậu thấy Hoắc Tẫn vẫn ngồi im không ăn gì cả, nhưng lại ăn hết số thức ăn mà cậu đã gắp cho anh.
Rốt cuộc là có đói hay không vậy?
Hoắc Tẫn bỏ đũa xuống, dịu dàng nói: “No chưa?”
Quý Trì gật đầu: “Có phải thức ăn không phù hợp với khẩu vị của anh không?”
Hoắc Tẫn không trả lời mà quay người đứng dậy rồi nói: “Đơn xin thí nghiệm tôi đã ký rồi, nhanh nhất là ba ngày.”
Ba ngày là đã có kết quả rồi?
“Ba ngày?” Quý Trì cảm kích: “Nhanh vậy sao?”
Quý Trì cho rằng nhanh nhất cũng phải mất mấy tuần, sức mạnh một câu nói của Hoắc Tẫn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Khóe miệng của Hoắc Tẫn hơi nhếch lên, anh liếc nhìn Quý Trì: “Sao vậy? Chưa từng đi cửa sau à?”
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai.
Quỳ Trì thực sự là lần đầu tiên được trải nghiệm những chuyện như thế này.
Ánh mắt Quý Trì nheo lại: “Chưa từng:”
“Nhờ phúc của ba tôi.” Cậu cầm chiếc cốc nước chanh ở trước mặt lên uống một ngụm: “Ở Giang Thành, tôi chính là cửa sau.”
Giọng nói kiêu ngạo đó mang theo cảm giác cao quý.
Ánh mắt của Hoắc Tẫn tối đi, lời cậu nói quả thực không sai.
Anh cười nhẹ một cái, giọng nói êm dịu như xâm nhập vào hồn người: “Nói như vậy, có thể giúp được em là niềm vinh dự của tôi”.
Quý Trì cũng đứng lên: “Tôi dựa vào ba tôi mới có được như vậy, vĩnh viễn không thể so được với ngài Hoắc.”
“Tôi nể phục anh, cũng lấy anh làm mục tiêu, hi vọng có một ngày tôi có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân, sánh vai cùng bàn chuyện với anh.”
Ánh mắt của Quý Trì rất chân thành, thành tựu của Hoắc Tẫn là thứ mà biết bao người đều phải nhìn với con mắt ngưỡng mộ.
Quý Trì tự biết bản thân mình không so được với người ta.
Hoặc cũng có thể nói là phù du đi so với cây đại thụ.
Chỉ dựa vào thân phận của Hoắc Tẫn, liền có thể chắc chắn rằng anh được sinh ra để làm vua.
Sự áp chế mạnh mẽ trong pheromone của anh, thậm chí có thể được liệt vào vị trí cao nhất trong liên minh quân sự.
Không ai dám chống lại sự áp chế của Enigma cả.
“Em rất tốt.” Hoắc Tẫn dịu dàng đáp lại.
Quý Trì khẽ nhướng mày, không tiếp tục chủ đề này nữa, nói càng nhiều thì khoảng cách khác biệt lại càng lớn.
“Để tôi đưa anh về nhà nhé ngài Hoắc.”
Hoắc Tẫn không từ chối, ấm áp đáp lại: “Nhà tôi ở gần đây.”
“Vậy tôi đi bộ về với anh.”
Có lẽ Quý Trì không biết nên báo đáp Hoắc Tẫn như thế nào, lúc nào cũng muốn làm thêm điều gì đó.
Hoắc Tẫn đi về phía trước: “Em xem tôi là Omega rồi? Không đưa về nhà liền sợ tôi bị bỏ rơi giữa đường sao?”
Đôi mắt màu nâu nhạt của Quý Trì híp lại: “Anh không muốn tôi đưa anh về nhà sao?”
Hoắc Tẫn đáp lại rất nhanh: “Tôi không có ý đó”.
Khóe môi Quý Trì khẽ cong lên thành một vòng cung, lặng lẽ đi theo Hoắc Tẫn.
Từ khi rời khỏi nhà hàng, Quý Trì luôn sánh vai đi cùng Hoắc Tẫn.
Bước ra khỏi con phố đèn đuốc náo nhiệt là một con đường rợp bóng cây đa.
Hàng cây bên đường che khuất những ngọn đèn rải rác, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người mang lại cảm giác ấm áp.
Bầu không khí vắng vẻ tĩnh lặng mang đến cho con người ta cảm giác yên bình và thoải mái.
Hai cái bóng dài va vào nhau.
“Cảm ơn…” Quý Trì đột nhiên mở miệng.
Hoắc Tẫn khẽ “ừm” một tiếng, khóe mắt nhìn sang Quý Trì đang đi bên cạnh mình, vết thương trên mặt cậu dường như đã mờ đi đôi chút.
“Khi vết đánh dấu chưa biến mất, em vẫn được tính là người của tôi”.
Quý Trì lặng người, anh đây là xem cậu như trách nhiệm rồi?
Quý Trì nhìn lên ánh đèn vàng bên đường.
Ánh mắt lạnh lùng hiện lên tia ấm áp: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.”
“Cũng sẽ không làm phiền anh đâu”.
Bước đi của Hoắc Tẫn đột nhiên ngừng lại, anh dừng lại trước mặt Quý Trì.
“Thực ra không phải lỗi của em.”
Ánh mắt dịu dàng của Hoắc Tẫn như đại dương mênh mông trong dải ngân hà lấp lánh, khiến trái tim Quý Trì rung động: “Tôi vô cùng tỉnh táo khi đánh dấu em.”