“A...!” Mắt Quý Trì hơi co lại.
Chút đau đớn ấy đã kéo cậu ra khỏi cảm giác bực bội.
Quý Trì túm chặt vạt áo của Bạch Diệu.
Mùi pheromone rượu mơ mãnh liệt như biến thành vật thể hữu hình.
Trong nháy mắt dâng lên như sóng biển cuồn cuộn.
Phát tán nhanh chóng và mạnh mẽ.
Bạch Diệu nằm trên mặt đất gần như mềm nhũn. Trong nháy mắt, cậu ta sợ hãi nhìn Quý Trì.
Ngoài cảm giác sợ hãi trước áp lực từ pheromone của Quý Trì, còn có một điều khác khiến cậu ta sợ hãi.
Tiểu thiếu gia của tập đoàn Bác Thân là Alpha cấp S, pheromone là mùi rượu mơ S390!
Cậu là Quý Trì!
Cho nên, những gì cậu vừa mới nói về việc cậu ta bị sa thải...
Cũng là sự thật!
Người đàn ông không nói nên lời.
Quý Trì giận dữ hất vạt áo của Bạch Diệu ra, toàn thân người đàn ông run rẩy.
Quý Trì đứng dậy, đi về phía Omega đang run lẩy bẩy bên cạnh.
Cậu lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Omega đang đỏ hoe mắt: "Tập đoàn Bác Thân có thể cung cấp cho cậu bất kỳ sự trợ giúp nào."
"Cho dù cậu lựa chọn thế nào."
Tay Omega run rẩy nhận lấy danh thϊếp, khóc thút thít.
Quý Trì đưa danh thϊếp xong lập tức xoay người rời đi, cậu đưa tay sờ sờ xương gò má, nhíu mày.
Cũng may chỉ là vết xước nhẹ, chỉ thấy rơm rớm máu.
Vừa rồi hình như cậu có hơi xúc động.
Cảm giác khó chịu không biết diễn tả thế nào đã thôi thúc cậu đánh người ta một trận.
Quý Trì thở dài một hơi, dựa vào ký ức tìm đường về nhà.
Về đến nhà đã là 11 giờ đêm.
Sau khi vào phòng ngủ, Quý Trì bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Căn phòng ngăn nắp bị cậu làm cho vô cùng bừa bộn.
Tâm trạng Quý Trì cũng càng thêm bực bội và u sầu.
Thỏ bông nhỏ của cậu không thấy đâu...
Cậu không thể tìm thấy.
Cũng không ngủ được.
Động tĩnh của Quý Trì đã đánh thức Lâm Tuấn, ông ấy đẩy cửa phòng của Quý Trì ra.
"Sao vậy bé Trì?" Lâm Tuấn mặc áo ngủ và khoác thêm một chiếc áo khoác, ông ấy hỏi với vẻ mệt mỏi.
Lâm Tuấn liếc mắt nhìn phòng Quý Trì, cảnh tượng hỗn loạn như vừa mới trải qua một vụ cướp.
"Con đang tìm cái gì mà muộn như vậy còn không ngủ."
Quý Trì ngước mắt nhìn về phía Lâm Tuấn.
Cảm giác bất lực và tủi thân không thể đè nén.
Đôi mắt Quý Trì hơi đỏ nhưng cậu cố gắng che giấu.
Giọng nói khàn khàn như sắp bị gió thổi tan biến: "Thỏ bông nhỏ của con bị mất..."
"Thỏ bông?" Lâm Tuấn bước vào phòng ngủ của Quý Trì.
Trong ấn tượng của Lâm Tuấn, Quý Trì cũng không phải là một người sẽ bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó đến mức như vậy như vậy.
Cậu cũng giống như Quý Thịnh Minh, luôn cao ngạo và tự mãn.
Tự cho mình là trung tâm, tự kiêu, cho tới bây giờ đều luôn giữ vẻ ngoài xinh đẹp.
Không phải như thế này.
Lâm Tuấn đi đến bên cạnh Quý Trì: "Thỏ bông nào vậy?"
Cánh môi Quý Trì khẽ mở, những lời nói vô nghĩa tiếp tục tuôn ra không suy nghĩ.
Dáng vẻ chán chường kia khiến Lâm Tuấn nhìn mà đau lòng.
"Hoắc Tẫn..."
"Thỏ bông nhỏ Hoắc Tẫn cho con..."
Trong đầu Lâm Tuấn ngay lập tức bị cuốn vào rất nhiều thông tin.
Hoắc Tẫn?
Thỏ bông?
Ánh mắt Lâm Tuấn khẽ lướt qua, giấu kín suy nghĩ trong đôi mắt ấm áp.
Vào lúc này ông ấy không nên hỏi quá nhiều.
Ông ấy hồi tưởng một chút, đột nhiên nghiêm túc hỏi:
"Có phải trên tai con thỏ bông có một dải băng màu tím hay không?"
Quý Trì phản ứng mạnh mẽ: "Đúng! Chính là nó!"
Lâm Tuấn nhíu mày: "Hôm nay em họ của con ngủ ở đây, nó thích nên đã ôm đi rồi."
Quý Trì nắm chặt tay thành quyền.
Đứa em họ kia của cậu năm nay mới 5 tuổi, thích mấy thứ đồ lông xù này cũng là điều bình thường.
Khóa mật mã phòng cậu lúc trước là tự cậu nói cho em họ biết.
Bây giờ nếu như cậu phát điên muốn đòi lại.
Sẽ khiến người khác nghĩ cậu bị bệnh tâm thần.
Quý Trì không muốn bị Lâm Tuấn nghĩ như vậy.
Không muốn bị mọi người nghĩ như vậy.
Cậu hít sâu một hơi: "Con biết rồi, ba, ba đi ngủ đi."
Lâm Tuấn quan sát sắc mặt Quý Trì, gật đầu: "Con cũng đi ngủ sớm đi."
"Ừ..." Giọng nói của Quý Trì trầm xuống.
Sau khi Lâm Tuấn ra khỏi phòng Quý Trì, ông ấy lên lầu đi đến phòng của em họ Quý Trì.
Con thỏ kia bị ném trên sàn, cậu bé đang ngủ ngã chổng vó lên trời.
Lâm Tuấn đi qua đắp chăn cho cậu bé.
Khi ông ấy đang điều chỉnh chăn, cậu bé tỉnh lại.
"Chú... Chú muốn ngủ với cháu sao..." Giọng nói non nớt đầy mệt mỏi nặng nề.
Lâm Tuấn kéo chăn lên đến bả vai cậu bé, giọng nói dịu dàng và dỗ dành.
"Ban ngày cháu lấy đồ của anh trai, đây là chuyện không lịch sự biết không?"
Cậu bé nhíu mày: "Lúc trước anh Quý Trì có nói, đồ vật của anh, cháu đều có thể chơi..."
Lâm Tuấn xoa đầu cậu bé: "Cái khác thì có thể nhưng thỏ bông này không được."
Nói xong, Lâm Tuấn nhìn về phía thỏ bông nhỏ: "Chúng ta trả lại nó cho anh Quý Trì được không?"
"Ừ..." Cậu bé ậm ừ.
"Anh Quý Trì lớn như vậy, còn chơi thỏ bông, xấu hổ chết mất." Cậu bé không quên mắng một câu.
"Không sao cả, thứ mình thích thì dù bao nhiêu tuổi vẫn có thể thích." Lâm Tuấn dịu dàng đáp lại.
"Được rồi..."
Cậu bé có vẻ vừa hiểu vừa không: "Vậy chú giúp cháu trả lại anh Quý Trì nhé."
Nghe vậy, Lâm Tuấn khẽ cười một tiếng: "Thật ngoan."
"Nhưng phải nhớ kỹ, về sau cũng không thể lấy nữa, có nghe không?"
Cậu bé mím môi gật đầu: "Cháu biết rồi, chú..."
Sau khi Lâm Tuấn rời khỏi phòng, lại cầm con thỏ đi đến phòng Quý Trì.
Gõ cửa một lúc lâu, Quý Trì mới ra mở cửa.
Cậu mở cửa ra, nhìn con thỏ Lâm Tuấn cầm trong tay, ánh mắt lóe lên một tia sáng: "Ba..."
Lâm Tuấn đưa thỏ con cho Quý Trì: "Cho con."
Quý Trì vuốt ve thỏ bông nhỏ, không dám biểu hiện quá rõ ràng: "Con không..."
"Không cần giải thích với ba." Lâm Tuấn cắt lời Quý Trì: "Ba không có hứng thú với chuyện của con."
Quý Trì mím môi, không nói thêm gì nữa.
Lâm Tuấn ngước mắt nhìn, ánh sáng ngoài cửa sáng hơn một chút, lúc này Lâm Tuấn mới để ý vết xước nhẹ trên mặt Quý Trì.
Ông ấy đưa tay chạm vào xung quanh vết thương, đối với tình trạng này của Quý Trì, Lâm Tuấn đã không còn cảm thấy kinh ngạc.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngoan ngoãn.
"Đánh nhau sao?" Lâm Tuấn trầm giọng nói.
Quý Trì nghiêng đầu: "Không có."
Lâm Tuấn không hỏi thêm nữa, ông ấy đóng cửa lại: "Ngủ sớm một chút, còn gây ra tiếng động gì nữa, ba đánh chết con."
Quý Trì: "..."
Quý Trì ôm thỏ con, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn một chút, cậu gật đầu: "Con biết rồi."
Sau khi Lâm Tuấn rời đi, Quý Trì nhìn thỏ bông nhỏ trong tay.
Trong mắt hiện lên sự chán ghét.
Cậu ném mạnh thỏ bông nhỏ về phía trước.
Mang theo lòng trả thù quyết không khuất phục.
Cuối cùng thỏ con rơi vào góc cửa sổ sát đất, lật mấy vòng.
Quý Trì không quan tâm nữa, lên giường ngủ.
Cậu lăn qua lộn lại trên giường một giờ.
Toàn thân cảm thấy bực bội.
Khoảng cách như vậy không đủ.
Cuối cùng, Quý Trì giận dữ đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhặt con thỏ trên mặt đất lên.
Ôm lên giường.
Ôm vào trong lòng.
Cậu thua rồi.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, vết trầy da trên mặt Quý Trì càng đỏ hơn, còn xuất hiện thêm vết thâm tím.
Quý Trì tìm một bộ trang phục màu đen mặc vào, thiết kế sang trọng và đơn giản, cùng với tông màu tối tạo cảm giác khó gần.
Cậu nhìn bản thân trong gương, vết thương trên gò má làm cho toàn bộ gương mặt trông càng có cá tính hơn.
Nếu bình thường thì không sao.
Nhưng hôm nay cậu phải đi gặp Hoắc Tẫn.
Quý Trì lấy một miếng băng dán cá nhân từ ngăn kéo ra, dán lên vết thương.
Ngay lập tức tràn ngập vẻ kiêu ngạo khiến người khác cảm thấy áp lực.
Quý Trì chuẩn bị xong, cầm tài liệu đã chuẩn bị từ trước đi ra ngoài.
Khi đến Viện nghiên cứu CE, Quý Trì gửi tin nhắn cho Hoắc Tẫn.