Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 3: Anh Trốn Không Thoát

Đôi mắt đỏ ửng của Quý Trì nheo lại nhìn Omega trước mặt.

Người đàn ông này thật sự rất cao, anh cao hơn cậu nửa cái đầu.

Đó không phải là kiểu Omega mà cậu thích.

Quý Trì quyết tâm muốn tìm một Omega ngọt ngào mềm mại, xinh đẹp đáng yêu, thích làm nũng và tốt nhất là không thích quản cậu.

Omega trước mắt này khiến Quý Trì lạnh cả người.

Omega có dáng vóc thế này đặt ở đâu cũng khiến người khác sợ hãi!

Cậu hơi ngước mắt, thế mà còn cao hơn Alpha là mình!

Chắc chắn anh là người có số cô đơn.

Nhìn anh còn Alpha hơn cả Alpha, ai sẽ thích một King Kong Barbie Omega chứ?

Quý Trì càng không thích.

Mặc dù vậy nhưng Quý Trì biết, giờ phút này trong thâm tâm cậu khát vọng muốn ngửi mùi pheromone của đối phương đến nhường nào.

Đây là trạng thái nguyên thủy mà ý thức cậu không thể khống chế.

Bản thân cậu muốn được an ủi, ít nhất ở gần anh một chút cũng được.

Nếu Alpha không dùng thuốc ức chế thì phải ở bên cạnh Omega của mình.

Pheromone của Omega có tác dụng an ủi và có thể làm dịu tâm trạng nóng nảy của Alpha.

Nếu không thì Alpha sẽ nổi điên.

Mỗi một dây thần kinh của Quý Trì đều đang kêu gào.

Quý Trì kéo áo anh, trầm giọng nói một lần nữa: “Cho tôi một ít... pheromone của anh.”

Giọng Quý Trì yếu tới nỗi chỉ có hai người mới có thể nghe rõ ràng.

Người đàn ông này mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình màu đen, trông có vẻ lười biếng, đồng tử đen nhánh lộ vẻ nguy hiểm.

Người đàn ông không trả lời, đèn cảm ứng tối sầm xuống.

Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng hắt lên khuôn mặt nửa tối nửa sáng của người đàn ông này.

Ngũ quan anh thâm thúy, lập thể nhưng đồng thời cũng có sự lạnh lùng và kiên trì khi đã trải qua thời gian mài giũa.

Thoạt nhìn không hung dữ nhưng lại vô tình lạnh nhạt.

Ngay cả trong giờ phút này, anh gặp phải chuyện bất ngờ như vậy mà không có chút bối rối nào.

Người đàn ông rũ mắt nhìn về phía thiếu niên đang túm lấy mình.

“Tôi không có pheromone.” Người đàn ông bình tĩnh trả lời, giọng nói lười biếng như cuốn theo dòng suối thấm vào lòng người.

Quý Trì cảm thấy đối phương đang nói dối.

Anh tự đánh dấu cậu.

Sao có thể không có pheromone!

Quý Trì nhíu mày, ngón tay siết chặt hơn.

“Nếu có, em đứng ở chỗ này đã ngửi thấy từ lâu.” Giọng nói lạnh nhạt lần nữa vang lên.

Quý Trì hơi hoảng hốt, người đàn ông này nói đúng, mình cách Omega gần như vậy mà trên người còn có hơi thở mãnh liệt, sao có thể không ngửi thấy pheromone của anh!

Pheromone của Alpha sẽ làm Omega sợ hãi.

Bình thường mà nói thì hẳn là Omega này đã đầu hàng hoặc là bị dọa khóc mới đúng!

Nhưng biểu hiện của người này quá bình tĩnh.

Đây chỉ có một loại khả năng...

Pheromone của Omega này bị rối loạn!

Chẳng trách dáng vẻ không giống Omega.

Ngón tay Quý Trì khẽ run, đồng tử sáng ngời tối sầm, không có pheromone…

Vậy...

Cậu nhớ những người bị rối loạn pheromone.

Có thể lấy pheromone bằng cách hôn môi.

Lấy máu cũng được.

Quý Trì lắc đầu thật mạnh và hít sâu một hơi.

Quý Trì nắm chặt vạt áo anh: “Đây xem như chúng ta trêu chọc lẫn nhau.”

Sau khi cậu nói xong, không đợi anh đồng ý, tay của cậu chạm vào gáy anh.

Hơi lạnh, cậu cảm giác giống như ánh trăng lạnh lẽo.

Quý Trì hơi ngẩng đầu, hơi thở nóng hổi hôn lên môi mỏng của anh.

Giây phút chạm vào.

Cậu ngửi thấy mùi pheromone nhè nhẹ.

Là cảm giác lạnh lẽo của băng trôi suối mát, là băng tuyết của núi của sông.

Là ngày hè nóng bức, cảnh tuyết hiện hữu sau khung cửa, hương thơm man mát, thấm tận xương tủy.

Tận cùng bên trong là hương tử đàn.

Cậu thích hương vị này.