Kiều Khí Pháo Hôi Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 21: Lên xe vai ác

Anh nhất định sẽ nghĩ cách để Khương Lạc Lạc thấy rõ bản chất của Tạ Uyên.

Như thể đã tìm được lý do hợp lý, Tạ Gia Nam lập tức hành động.

------

Bên trong xe

Tạ Uyên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt. Anh cùng Khương Lạc Lạc ngồi ở ghế sau, tài xế lái xe ở buồng trước, giữa hai khoang có một tấm ngăn che chắn.

Để Khương Lạc Lạc không thấy nhàm chán, Tạ Uyên còn chuẩn bị một bộ phim đang phát trên màn hình trong xe.

Khương Lạc Lạc vừa ăn khoai tây lát vừa xem phim, tiếng cắn khoai thanh thúy vang lên. Thỉnh thoảng, cậu bắt gặp ánh mắt của Tạ Uyên, rồi quay đầu đi, khẽ mỉm cười.

Khi miệng nhét đầy đồ ăn vặt, Khương Lạc Lạc trông thật đáng yêu, giống như một cục bột nếp.

Tạ Uyên ngồi ngay ngắn, dáng người cao ráo, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây. Ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang sách, nhưng mỗi lần nhìn về phía Khương Lạc Lạc, ánh mắt anh lại dịu dàng và lưu luyến.

"Tạ tổng, thiếu gia đang lái xe theo sau." Tài xế nhắc nhở.

Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Uyên thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Anh khép sách lại, giọng điệu lạnh băng: "Đảm bảo an toàn, nhưng hãy ném rớt cậu ta đi."

Khương Lạc Lạc hiểu rằng đây là cuộc đấu giữa vai chính và vai ác, nên cậu không can thiệp. Nhưng vì tò mò, cậu khẽ dựng tai lên nghe lén, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, giả vờ như đang nghiêm túc xem phim.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi rung lên hai lần, khiến Khương Lạc Lạc giật mình và hơi hoảng sợ.

Làm sao vậy? Bị dọa à?" Tạ Uyên đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Lạc Lạc, qua lớp áo sơ mi, đầu ngón tay chạm vào, cảm nhận rõ độ mềm mại của da thịt cùng những đường cong cân xứng.

Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh Khương Lạc Lạc với đôi vai trắng ngần, hơi lộ ra một nửa, khiến hô hấp khựng lại.

Tạ Uyên hơi cúi mắt, ánh nhìn lướt dọc theo đường cong bờ vai duyên dáng, sau đó di chuyển lên gương mặt tinh xảo, làn da trắng mịn ửng hồng. Khóe mắt hơi đỏ lên, trong đôi mắt long lanh phản chiếu chút sắc nước mê người.

"Thằng bé đó không biết giữ chừng mực, cứ hứng lên là làm liều, đuổi theo xe thế này... Nếu em bị dọa, anh sẽ kéo nó lại đây xin lỗi em." Giọng nói của anh bình thản, giống như một người cha đang xử lý hậu quả của con mình gây ra, pha chút bất đắc dĩ và xin lỗi.

"Không sao đâu." Khương Lạc Lạc nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt trắng mịn.

Cậu giả vờ như không có chuyện gì, cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng vỗ ngực mình, rồi thở dài nhìn tin nhắn.

Cả Thẩm Hoài Du và Tạ Gia Nam đều đã gửi tin nhắn:

Thẩm Hoài Du: "Anh đợi em ở nhà."

Tạ Gia Nam: "Lạc Lạc, anh sẽ không làm lộ bí mật của em, nhưng em có thể đừng phớt lờ anh được không?"

Khương Lạc Lạc khẽ nhếch môi cười. Có vẻ nhiệm vụ của cậu đang tiến triển rất tốt.

【Đúng rồi bảo bối, tình cảm gút mắc giữa vai chính công và thụ đã bắt đầu nảy sinh, vai chính công đã nhận ra rất nhiều nhược điểm của cậu. Sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!】