Kiều Khí Pháo Hôi Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 11: Bộ ba ăn trưa (2)

Anh khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng thì bị Tạ Gia Nam giành trước.

"Chắc là chụp lén rồi." Tạ Gia Nam cũng đứng dậy, nhìn nam sinh kia, trong mắt lóe lên một tia giận dữ.

"Để anh đi xử lý hắn."

Khương Lạc Lạc khẽ kéo góc áo Tạ Gia Nam, nhỏ giọng nói: "Bảo hắn xóa là được, đừng đánh nhau."

Cậu biết Tạ Gia Nam vốn ghét cái ác như kẻ thù, nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của cậu sẽ khó mà hoàn thành được.

Trong khoảnh khắc, Thẩm Hoài Du thoáng nhìn thấy hành động nhỏ và lời nói của Khương Lạc Lạc, ánh mắt anh lóe lên một cảm xúc khó tả.

"Anh đi nói chuyện thì hợp lý hơn." Thẩm Hoài Du đè nén cảm xúc lạ trong lòng, giọng điệu dịu lại, "Lạc Lạc, đừng lo, để anh giải quyết."

Nói xong, Thẩm Hoài Du đứng dậy, bước về phía nam sinh chụp lén.

Tạ Gia Nam không cam lòng thu lại ánh mắt, từ từ ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai Khương Lạc Lạc, giọng ra vẻ an ủi: "Đừng lo, anh ngồi đây với em. Để xem ai dám chụp lén em nữa!"

Khương Lạc Lạc chỉ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt hướng về phía Thẩm Hoài Du.

Nam sinh chụp lén dường như bị dọa sợ, rụt cổ lại, lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi... Tôi chỉ thấy bạn nam kia quá đẹp trai..."

Nói đến đây, cậu ta lại liếc nhìn Khương Lạc Lạc, trong lòng thầm nghĩ, sao lại có một nam sinh đáng yêu đến vậy?

Giọng Thẩm Hoài Du lạnh lùng, hoàn toàn khác xa sự ôn nhu và kiên nhẫn khi đối diện với Khương Lạc

Lạc: "Tôi là bạn trai của cậu ấy. Mong cậu xóa hết những tấm ảnh vừa chụp đi."

"A, hóa ra anh mới là bạn trai của cậu ấy à, tôi cứ tưởng người ngồi cạnh cậu ấy mới là..." Nam sinh chụp lén bỗng ngừng nói, nhận ra ánh mắt của Thẩm Hoài Du ngày càng lạnh lẽo. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng cậu ta, vội vàng lắp bắp: "Tôi, tôi sẽ xóa ngay."

Sau khi Thẩm Hoài Du xác nhận mọi chuyện đã ổn, anh mới quay trở lại chỗ ngồi.

Ngọn lửa ghen tuông trong ngực anh vẫn chưa lụi tắt, nhưng anh tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Vừa ngồi xuống, anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Khương Lạc Lạc, hoàn toàn phớt lờ Tạ Gia Nam, không thèm liếc anh ta lấy một cái.

Khi ba người ăn xong, Thẩm Hoài Du thong thả giúp Khương Lạc Lạc lau miệng, động tác mềm mại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Đặt khăn giấy xuống, anh quay sang nhìn Tạ Gia Nam – người đang ngày càng ngồi gần Khương Lạc Lạc hơn – với ánh mắt lạnh lùng: "Cảm ơn anh Tạ đã cố công đến đây. Lát nữa tôi sẽ tự mình đưa Lạc

Lạc về nhà, nên không phiền anh nữa."

"Ở nhà mãi cũng chán lắm, Lạc Lạc, anh đã mua vé vào cửa công viên giải trí, em có muốn đi cùng không?" Tạ Gia Nam nhướng mày, lấy ra hai vé VIP, cười hỏi.

【Có thể đi, công viên giải trí có cốt truyện có thể khai thác】

【Trong nguyên tác, nhân vật chính từng đi công viên giải trí với nguyên chủ, và công cũng đi theo】

Khương Lạc Lạc mỉm cười đồng ý: "Được, đi thôi."

Tạ Gia Nam cười tươi với cậu, rồi liếc sang Thẩm Hoài Du, người đang mang vẻ mặt lạnh lùng, đùa giỡn:

"Tôi nghe Lạc Lạc nói anh bận kiếm tiền lắm, chắc không có thời gian đi cùng đâu nhỉ?"

"Chút thời gian đó thì vẫn có." Thẩm Hoài Du nhìn Khương Lạc Lạc chăm chú, khẽ cười, "Hơn nữa, không có gì quan trọng hơn em. Tôi sẽ mua thêm một vé nữa để đi cùng Lạc Lạc."

Khương Lạc Lạc tròn mắt nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh, trong giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn:

"Sao lại phải mua thêm vé? Như vậy không phải lãng phí tiền sao?"

Tạ Gia Nam nhướng mày, hòa giọng nói: "Đúng vậy, không cần khách sáo. Hơn nữa, công viên giải trí này mới khai trương, hôm nay vé đã bán hết rồi."

"Chỉ có hai vé thôi à? Vậy hai người đi đi, em không đi nữa." Khương Lạc Lạc suy nghĩ một lúc, nếu không thể đi cùng cả ba, nhiệm vụ sẽ không hoàn thành, nên cậu nghĩ có lẽ để hôm khác sẽ tốt hơn.

"Đùa à? Anh chỉ sợ làm khó bạn trai của em thôi." Tạ Gia Nam mỉm cười, lấy ra tấm vé thứ ba đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Thẩm Hoài Du.

Ánh mắt Thẩm Hoài Du thoáng lóe lên, cầm một góc tấm vé, lạnh lùng nói: "Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển lại cho anh."

Khương Lạc Lạc khẽ dẫm nhẹ lên chân Thẩm Hoài Du, hừ một tiếng: "Phá của!"