Đoán Mệnh Quá Chuẩn, Khách Hàng Nước Ngoài Khóc Lóc Gọi Ta Là Đại Lão

Chương 3: Báo án

Đơn giản là cô gái nhỏ trước mắt nhìn qua không quá đáng tin cậy, mặc đồng phục học sinh màu trắng có in tên trường trung học nào đó giặt đến trắng bệch, gương mặt nhỏ tái nhợt, cơ thể gầy yếu giống như có cơn gió thổi qua là sẽ đổ, chỉ có duy nhất đôi mắt là sáng lấp lánh.

Cho dù nhìn kiểu gì, đều là dáng vẻ của cô gái nhỏ vị thành niên, còn là kiểu không đủ dinh dưỡng.

Cô gái nhỏ như vậy, lời nói thật sự có thể tin sao?

Quan trọng là cô chỉ nói miệng, cũng không có chứng cứ.

Nếu là giả, đến lúc đó cô ấy tùy tiện giữ hành khách ở lại, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị cấp trên phạt nặng.

Nhưng nếu là thật…

Như nhìn ra được hoài nghi của Tiểu Lý, Lâm Hi nói cho cô ấy có thể liên hệ với cảnh sát thành phố Lâm Thủy tiến hành xác minh, nói xong thì móc ra chiếc điện thoại cũ là thứ quý giá nhất trên người ra, đưa ảnh chụp vừa mới chụp được cho Tiểu Lý xem.

Ảnh chụp hơi mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ là một bé trai, đang dựa vào trong lòng một người phụ nữ.

Tiểu Lý vừa thấy lập tức ý thức được Lâm Hi không phải tới đùa dai, lập tức gọi nhân viên bảo vệ của đoàn tàu tới, nhanh chóng nói mọi chuyện cho bọn họ.

Chuyện này liên quan trọng đại, tuy Lâm Hi chỉ tên nói họ bảo bọn họ liên hệ với cảnh sát thành phố Lâm Thủy thật sự có chút khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với cảnh sát bên Lâm Thủy.

Kết quả vừa gửi ảnh chụp qua, vậy mà thật sự đúng với một vụ án trẻ em mất tích vừa mới đăng ký, đứa bé mất đi giống y như đúc đứa bé trong ảnh chụp của Lâm Hi!

Hơn nữa khiến bọn họ không thể ngờ tới chính là, vậy mà vụ án đứa bé mất tích kia là mấy phút trước mới đăng ký lập án!

Tuy xã hội hiện giờ internet phát triển, nhưng mà truyền internet cũng cần thời gian, hơn nữa một số vụ án cảnh sát đều cần xét duyệt xong mới có thể xác định công bố lên trên mạng hay không.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi như vậy, hoàn toàn không đủ để người ngoài ngành như Lâm Hi, còn cách thành phố Lâm Thủy xa như vậy biết được vụ án này.

Cho nên sao cô biết được đứa nhỏ này là bị kẻ buôn người bắt cóc?

Sao biết được bên Lâm Thủy có một vụ án như vậy?

Chẳng lẽ chuyện này chỉ là trùng hợp, hay là biết trước?

Nhưng tình huống khẩn cấp, Tiểu Lý và mấy nhân viên bảo vệ căn bản không kịp tìm hiểu bí ẩn này, chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh nhất tiến lên, bắt hai người kia trước khi bọn họ xuống xe lửa.

Lúc này mới có chuyện bây giờ đến đồn công an làm ghi chép.

Tiểu Lý nói rõ một năm một mười mọi chuyện xong, kết quả vừa ngẩng đầu, thì thấy cảnh sát Vương ở đối diện vẻ mặt hoài nghi nhìn cô ấy.

Dưới cái nhìn của cảnh sát Vương, chuyện phân biệt được kẻ buôn người thật ra có thể lý giải, chỉ cần quan sát đủ cẩn thận và trực giác nhạy bén.

Có đôi khi hoàn toàn có thể từ hành động rất nhỏ như lời nói, hành động và ánh mắt của một người, có thể thấy được dấu vết để lại.