Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Vượng Phu

Chương 10

Tống Thanh nắm chặt tay Lục Thanh, sờ đầu y an ủi: "Ta biết, nhưng chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Mạnh Tử có câu, phi lễ chi lễ, phi nghĩa phi nghĩa, đại nhân phất vì. Ta không cầu phẩm đức của các ngươi cao thượng đến mức nào, nhưng đều là người cùng thôn, nói chuyện cũng phải có giới hạn. Phu lang của ta là người rất tốt, cái gì tiểu sao chổi, ta không hi vọng sẽ nghe phải lại lần thứ hai." Nói xong, Tống Thanh không quên cúi đầu thi lễ, ra vẻ như một thư sinh, lập tức khiến những người xung quanh xấu hổ.

Tống Thanh nói xong, nắm tay Lục Thanh đi đến nhà Chu thúc.

Sau khi bọn họ rời đi, Lan ca nhi "Phi" một tiếng: "Hắn không phải chỉ là một tên đọc sách kém cỏi thôi sao? Còn nói cái gì Mạnh Tử, đọc sách mấy năm ghê sớm lắm sao? Cũng không phải thi hoài vẫn không đậu tú tài sao."

Lan ca nhi thuộc nhà Tống Đại Hà trong thôn, có ngoại hình trung bình, lúc trước rất coi trọng Tống Thanh, muốn gả vào Tống gia. Đáng tiếc bị Tống Thanh cự tuyệt, hiện tại Tống Thanh cưới Lục Thanh, trong lòng hắn ghen tị tới mức không nhịn được nói ra những lời cay nghiệt này.

Trong lúc Lan ca nhi còn đang tức giận, thì có một ca nhi khác kéo tay áo của hắn, nói: "Lan ca nhi, ngươi không thấy sau khi Tống Thanh thành thân, cả người đã thay đổi rất nhiều, trước kia hắn không như vậy."

Trước kia, Tống Thanh nhìn thấy bọn họ, mặt cùng mũi đều hướng lên trời, luôn khinh thường, chưa bao giờ thèm nói chuyện với bọn họ. Nhưng lần này còn bày ra bộ dáng thư sinh cùng bọn họ tranh ngắn dài.

Ca nhi kia lại nói: "Chắc là bởi vì muốn đứng ra bảo vệ Lục Thanh." Ngay sau đó cảm thán nói: "Không ngờ Tống Thanh lại rất bảo vệ phu lang của mình, còn đối xử tốt với phu lang của mình như vậy."

Lan ca nhi nghe xong càng tức giận hơn, nổi giận nói: "Có gì tốt đâu, còn không phải chỉ giúp hắn nói mấy câu thôi sao? Ngay cả một tên sao chổi như hắn cũng có thể gả cho người đọc sách, ta không tin, ta phải gả cho một tú tài để cho hắn xem!"

Lúc Tống Thanh đưa Lục Thanh tới nhà Chu thúc, người bán hàng rong đã đợi sẵn.

Chờ Tống Thanh đi tới, người bán hàng rong đem đậu phộng cân lại một lần, tổng cộng là năm cân tám lượng.

Người bán hàng rong khoảng chừng hơn 30 tuổi, đứng dưới đất tính: "Một lượng đậu phộng còn nguyên vỏ 2 văn tiền, một cân chính là 20 văn tiền, năm cân tám lượng cũng chính là..."

"116 văn tiền." Tống Thanh nói.

"Đúng vậy, chính là con số này." Người bán hàng rong ở một bên nói, trước khi Tống Thanh tới hắn đã cân qua, còn tính giá cả dưới đất một lúc lâu, không ngờ hán tử trẻ tuổi này đã mở miệng nói ra số tiền.

"Tiểu tử, đọc sách rất giỏi nha."

Chu thúc thấy Tống Thanh nói rất đúng, cũng ở một bên khen: "Không phải sao, đại đường chất của ta đọc sách rất giỏi!"

Lục Thanh ở một bên yên lặng nhìn, tuy không biết tính như thế nào, nhưng nghe người khác khen phu quân lợi hại, y lại rất vui vẻ.

Sau khi rời khỏi nhà Chu thúc, Tống Thanh lại tới nhà Tống Đạt Điền.

Tống Thanh dẫn Lục Thanh tới cổng, sau đó chào hỏi: "Đạt Điền thúc."

"Ai, Tam Lang a, ngươi tới rồi, mau giúp ta viết khế thư."

Bắt đầu từ đời Tống Bình, lão đại Tống Bình, lão nhị Tống Phong, lão tam Tống Thanh, lão tứ Tống Thành, có người trong thôn cho rằng tên Tống Thanh khó phát âm, nên thích gọi hắn là Tống Tam Lang.

Nhi tử của Đạt Điền thúc muốn lên huyện buôn bán, trong nhà không có nhiều đất trồng trọt, chỉ có thể chuyển một phần đất ruộng cho người khác thuê, nên nhờ Tống Thanh viết giúp một bản khế thư cho thuê đất.

Khế thư của Cảnh triều có hình thức cố định, không thể tùy tiện viết bừa được. Tống Thanh dựa theo ký ức của nguyên chủ, hắn biết được viết khế thư như thế nào, phu tử trong học đường đã dạy.

Viết xong khế thư, lúc rời đi, Đạt Điền thúc đưa cho Tống Thanh một rổ trứng gà.

Dù sao mực cùng giấy rất đắt, nên ông phải lấy thứ gì đó để thay lời đáp tạ.

Tống Thanh nhận lấy.

Lục Thanh ôm rổ trứng gà theo Tống Thanh về nhà, trên đường đi vô cùng vui vẻ.

Phu quân không chỉ biết tính, còn biết viết khế thư, phu quân quá lợi hại!

--------o0o--------

Hết chương 10