Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Vượng Phu

Chương 7

Ăn cơm xong, chính là thu thập chén đũa, rửa nồi rửa chén.

Lục Thanh đem chén đũa thu thập xong, cho vào chậu rửa rau, nước rửa rau vẫn chưa đổ đi, nên y dùng nước này để rửa chén đũa.

Đại tẩu Tôn thị cũng tới phụ giúp rửa nồi rửa chén, còn nhị tẩu Lý thị đang bận lấy thức ăn cho gà ăn.

Chỉ trong chốc lát, chén đũa đã được rửa sạch, nồi cũng đã được rửa sạch, nhà bếp cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hiện giờ là tháng 10, thu hoạch vụ thu mới vừa xong, đang là thời gian nông nhàn.

Tống gia có rất nhiều đất đai, chỉ trồng trọt thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Tống gia không có trâu, nông cụ hiện tại còn thô sơ. Cho dù gặp hạn hán nghiêm trọng, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình gánh nước tưới ruộng, trên cơ bản, thu hoạch như thế nào, đều phụ thuộc vào ông trời.

Sau khi cơm nước xong, mấy hán tử trong nhà đều ra ruộng trồng đậu, cải dầu cùng củ cải, mấy nữ tử cùng ca nhi thì ở nhà giặt giũ nấu cơm và khâu vá.

Học đường của Tống Thanh đang cho nghỉ nông, còn chưa có bắt đầu đi học lại.

Tống Thanh thấy người nhà đều bận rộn, vừa mới cầm cuốc, muốn đi theo phụ thân của mình cùng đám đường ca ra ruộng, thì đã bị người nhà khuyên can.

"Tam đệ, ngươi đừng cùng chúng ta ra ruộng, lỡ đến lúc đó lại làm bẩn y phục của ngươi. Ngươi cứ ở trong nhà hảo hảo đọc sách là được rồi."

Mặc dù Tống Thanh mấy lần thi không đậu tú tài, nhưng người Tống gia vẫn tin chắc rằng Tống Thanh là người có thiên phú học tập, cảm thấy sau này hắn nhất định sẽ thi đậu.

Đãi ngộ của tú tài ở Cảnh triều rất tốt, không chỉ gặp quan lão gia không cần quỳ, mà còn miễn thế má cho cả gia đình. Rất nhiều hương thân phú hào vì để đóng ít thuế hơn, nên đã cho những tú tài này một số lợi ích, chỉ để lấy danh nghĩa của bọn họ đứng tên đất ruộng của mình, nhằm đóng thuế ích hơn.

Quan trọng hơn, trở thành tú tài đồng nghĩa với việc bước vào ngưỡng cửa trở thành cử nhân, có đủ tư cách để dự thi.

Nếu thật sự may mắn, thi đậu cử nhân, sau này có thể thay đổi cuộc đời, quang tông diệu tổ.

Vì thế cho dù bà bà có thiên vị nhi tử của nhà tiểu thúc, Lâm thị cùng Triệu thị cũng không dám nói thêm gì.

Khi Tống Thanh thấy người trong nhà không cho hắn ra ruộng làm việc, hắn không còn cách nào khác ngoài việc xem trong nhà có cần giúp đỡ gì không.

Vừa vặn Lục Thanh đi múc nước trở về, chuẩn bị đổ đầy lu trước trong nhà bếp, Tống Thanh thấy thế, vội vàng đi tới giúp đỡ.

Lục Thanh trông rất gầy yếu, không thể làm việc nặng mệt, Tống Thanh nhớ trong sách, bởi vì sau này Lục Thanh thường xuyên làm việc nặng, nên thân thể gặp vấn đề. Nghĩ tới nguyên chủ không hề đau lòng y, mùa đông khắc nghiệt còn dùng nước lạnh giặt y phục, trong lòng Tống Thanh càng thêm thương tiếc.

"Để ta giúp ngươi." Tống Thanh nói xong, liền xách thùng nước bên cạnh lên, nhưng đáng xấu hổ nhất, chính là hắn không xách nổi.

Sau đó, Tống Thanh nhìn thấy Lục Thanh • người không cao hơn mình, nhẹ nhàng xách thùng nước vào nhà bếp, hắn không khỏi có chút sửng sốt.

Chẳng lẽ thân thể hiện tại của mình lại văn nhược như vậy sao? Một thùng nước cũng xách không nổi?

Lục Thanh không cười nhạo Tống Thanh, ngược lại còn an ủi phu quân của mình: "Phu quân, đừng nhìn ta gầy, nhưng từ nhỏ sức lực của ta rất lớn. Những công việc này, sau này để ta tới làm là được, tay của ngươi là dùng để cầm bút đọc sách, ngàn vạn lần không được mệt mỏi."

Nhị tẩu Lý thị ngồi dưới mái hiên đóng đế giày cho hán tử nhà mình, trêu ghẹo nói: "Thanh ca nhi, phu quân của ngươi đang đau lòng ngươi đó! Thường xuyên lui tới nhưng ta chưa từng thấy hắn giúp chúng ta múc nước."

Mặt Lục Thanh đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Ân..."

Tống Thanh không dễ dàng ngượng ngùng như vậy, hào phóng nói: "Chờ ta luyện trước, hôm khác ta sẽ giúp đại tẩu, nhị tẩu xách thùng nước!"

--------o0o--------

Hết chương 7