Sau khi bình tĩnh lại, Tống Thanh cầm lấy chén trà giải rượu trong tay Lục Thanh, ngửa đầu uống hết, sau đó dùng ống tay áo lau miệng: "Đa lạ."
Gương mặt Lục Thanh lại đỏ lên: "Phu quân không cần khách khí."
Tống Thanh ngẩng đầu nhìn kỹ tiểu phu lang mới cưới của mình, Lục Thanh lớn lên rất đẹp, làn da trắng nõn, diện mạo thanh tú, đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy, lông mày thon dài, có một nốt ruồi ở dưới đuôi mắt. Y cao khoảng 1m7, nhưng lại quá gầy, gương mặt chỉ bằng lòng bàn tay, hỉ phục mặc trên người thì rộng thùng thình.
Lục Thanh bị Tống Thanh nhìn chằm chằm, khiến mặt y đỏ tới mang tai, trong lòng nhớ tới lời a cha nói trước khi xuất giá: "Thanh Thanh, nếu phu quân của ngươi không đủ chủ động trong đêm động phòng hoa chúc, có thể là do hắn ngại ngùng. Ngươi nhất định phải chủ động biết không? Nếu mang thai sớm, ngươi có thể có được chỗ đứng vững chắc trong Tống gia."
Lục Thanh ngượng ngùng gật đầu, nói mình đã biết.
Hiện giờ phu quân không vội, y có phải nên chủ động hay không?
Lục Thanh thấy Tống Thanh vẫn bất động, lấy hết dũng khí tiến lên nói: "Phu quân, để ta giúp ngươi cởi y phục."
Trước khi Tống Thanh đến đây, hắn là một người xuất thân trong gia đình giàu có, mặc dù lớn lên trong ăn ngon mặc đẹp, nhưng y phục đều là tự mình mặc, không quen với việc người khác hầu hạ mình.
Tống Thanh đứng dậy nói: "Không có việc gì, ta tự làm được rồi."
Tuy nhiên, Lục Thanh không biết suy nghĩ thực sự của Tống Thanh, nghe phu quân cự tuyệt y hầu hạ, Lục Thanh có chút mất mát.
Nhưng không sao cả, chỉ cần y biểu hiện tốt trong đêm động phòng hoa chúc, cùng có thai càng sớm càng tốt, thì ngày tháng sau này sẽ tốt thôi.
Chỉ là Tống Thanh đã đánh giá quá cao năng lực thực hành của mình, hỉ phục cổ đại quá nan giải. Cuối cùng, hắn vẫn là nhờ Lục Thanh giúp hắn cởi bỏ y phục.
Hai người cởi hỉ phục rồi lên giường đi ngủ, hiện giờ đã là tháng 10, thời tiết đã hơi lạnh, chăn bông lẽ ra phải dày hơn.
Tống Thanh sờ chăn bông trên người, mặc dù vải có chút thô, nhưng lõi bên trong lại mềm. Bất quá lõi bên trong không phải bông gòn, mà hình như là một lớp da.
Trương Hạnh Hoa • nãi nãi của Tống Thanh đặc biệt bất công tôn nhi đã mất mẫu thân từ lâu. Bà đã lấy một ít bạc từ bạc mua quan tài của mình, mua cho Tống Thanh một tấm da để làm một chiếc chăn bông mới.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh thở dài, nguyên chủ thật sư đã cô phụ lòng tốt của cả nhà đối với hắn.
Có lẽ vì uống quá nhiều, nên lúc này Tống Thanh cảm thấy hơi buồn ngủ, sau đó nằm xuống giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nghĩ tới người nằm bên cạnh, hắn nhẹ giọng nói: "Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi."
Lục Thanh "Ừ" một tiếng, nhưng thay vì ngủ, y vươn bàn tay trắng nõn ra, chậm rãi tới gần Tống Thanh.
Trong bóng tối, gương mặt của Lục Thanh đỏ bừng, đây là lần đầu tiên y làm chuyện này, xấu hổ vô cùng, nhưng nghĩ tới những lời a ma dặn, y dũng cảm tiến tới.
Tống Thanh vốn có chút hưng phấn vì uống rượu, hỏa trên người khó khăn lắm mới áp xuống được. Lại bị một bàn tay nhỏ nhắn sờ tới sờ lui trên người, khiến hắn lại cảm thấy nóng bức.
Tuy rằng đời trước hắn là con nhà giàu, nhưng phụ mẫu lại ly hôn sớm, hắn cũng không lơ là việc học hành, mà ngược lại hắn còn là một học bá ở trường. Hầu như toàn bộ thời gian của hắn đều dành cho việc học, hơn nữa do vấn đề xu hướng tính dục, nên mãi cho đến 30 tuổi, hắn vẫn chưa có đối tượng. Nhưng cũng không có nghĩa hắn không có ham muốn.
Tống Thanh bắt lấy bàn tay kia, ngăn động tác đối phương lại.
"Ngươi đang làm gì thế?"
Đại khái là bởi vì thanh âm của Tống Thanh có chút thiếu kiên nhẫn, Lục Thanh cho rằng hắn không thích, chọc giận hắn, liền không dám động nữa, thu tay lại, thấp giọng nói: "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, phu quân, phu quân không tính chạm vào ta sao? Phu quân...Có phải ngươi ghét ta không?"
Trong lời nói của Lục Thanh có chút ủy khuất, giọng nói đứt quãng, như thể giây tiếp theo sắp khóc.
Tống Thanh ngẩn người, sau đó mới nhận ra tâm tình của Lục Thanh, có lẽ y cho rằng mình bị bỏ rơi, cảm thấy không ổn.
Nhưng Tống Thanh cảm thấy mình không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặc dù, hiện tại hắn xuyên vào nguyên chủ 18 tuổi trong sách, nhưng trong hiện thực hắn đã 30 tuổi, còn Lục Thanh mới 16 tuổi. Tính ra hắn lớn hơn y 14 tuổi, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao?
--------o0o--------
Hết chương 4