Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Vượng Phu

Chương 2

Lúc này, Trương Hạnh Hoa đã rời, bên cạnh có người nói: "Đã thế này rồi, còn muốn đi học đường, nhìn Tống gia nghèo thành cái dạng gì rồi. Chỉ vì để tôn tử bảo bối của bà ta trở thành tú tài, bà ta thật đúng là chỉ biết gây họa!"

"Còn không phải sao, ngươi xem, ngày thường Tống lão đại không bận đều tới nhà này sang nhà khác thiến heo, chắc chắn phải kiếm được rất nhiều bạc đi? Nhưng nhìn mấy hài tử của hắn đi, đứa nào đứa nấy đều gầy như dải lụa. Thật là tạo nghiệt nha!"

"Số bạc mà Tống lão đại kiếm được chắc chắn đều giao hết cho Trương Hạnh Hoa. Đại phòng bọn họ làm sao có thể tích góp được chút bạc nào? Trương Hạnh Hoa chỉ một lòng cưng chiều tiểu tôn tử bên tam phòng, bà ta có thể cho mấy hài tử của nhà lão đại ăn ngon gì?"

"Quên đi, Tống lão nhị cũng vậy. Ngươi nói xem, tại sao ba nhi tử của Tống gia lại hàm hậu và thành thật như vậy. Đều đã thành gia, nhưng kiếm được bạc đều giao hết cho lão nương, mấy bà nương kia đều không làm ầm ĩ?"

"Tống Thanh học năm này qua năm khác đều không thu được gì, tiêu tốn rất nhiều bạc. Đáng thương cho mấy nhi tử của Tống gia, lòng hiếu thuận của bọn họ là vô bờ bến."

......

Mặc dù Trương Hạnh Hoa bước đi rất nhanh, nhưng bà vẫn có thể nghe thấy mấy giọng bàn tán ở phía sau.

Trước giờ trong thôn có không ít tin đồn nhảm nhí, hôm nay nói nhà, ngày mai nói nhà kia, bất cứ ai quan tâm đến nó sẽ chỉ gặp khó khăn với nó mà thôi.

Một lúc sau, Trương Hạnh Hoa về đến nhà, thê tử của lão đại • Lâm thị cùng thê tử của lão nhị • Triệu thị đều đang bận rộn rửa rau nấu cơm. Buổi trưa phải khai tiệc, nên phải bận rộn cả ngày.

Khi có người trong thôn tổ chức hỉ sự, chỉ cần không có tiết, trên cơ bản đều sẽ tới chúc mừng, tức là sẽ tham gia vào cuộc vui.

Từ sáng sớm, lục tục có người tới, đa số đều mang theo một cái rổ nhỏ, bên trong bỏ ít rơm rạ, phía trên đặt vài quả trứng gà. Đây là hảo lễ từ những người nông gia.

Tân lang tên là Tống Thanh, là tiểu nhi tử của tam phòng Tống gia, năm nay 18 tuổi, sắp thành thân với ca nhi của Lục gia ở thôn Thượng Tây phụ cận, tên là Lục Thanh.

Mấy năm nay, bởi vì Tống Thanh đọc sách, nên Tống gia nghèo đến không xu dính túi. Ban đầu, người trong nhà vốn định chờ sau khi Tống Thanh thi đậu tú tài mới tìm cho hắn một thê tử có gia cảnh tốt. Nhưng Tống Thanh đã thi tú tài 8 năm, vẫn luôn không đậu.

Mắt thấy đã tới tuổi, lại bởi vì nhà nghèo, không đủ khả năng để cưới một cô nương danh giá, nên vẫn chưa tìm được một thê tử thích hợp.

Trương Hạnh Hoa rất đau lòng, quyết định làm chủ cưới ca nhi cho Tống Thanh, để dễ chăm sóc cho hắn hơn.

Người ở nông thôn thành thân rất đơn giản, không có quá nhiều thủ tục phức tạp. Bất quá thổi kèn đánh trống, đốt pháo vẫn phải có.

Sau khi tân lang đưa tân phu lang vào cửa, bái đường, thì bắt đầu kính rượu từng người.

Lục Thanh được Tống Thanh đưa vào tân phòng. Dựa theo quy củ, Tống Thanh chưa được phép vén khăn trùm đầu của tân phu lang, chỉ có thể vào gặp y sau khi kính rượu ở bên ngoài xong.

Tống Thanh đưa người đến tân phòng, liền đi ra ngoài, trên mặt lại không có chút vui mừng nào.

Sau khi Lục Thanh ngồi xuống giường, không dám cử động nữa, buông tay, gắt gao nắm chặt y phục, y có chút khẩn trương.

Chẳng bao lâu, bụng Lục Thanh bắt đầu kêu lộc cộc lộc cộc, sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, y đã rời giường, bắt đầu rửa mặt, chải đầu và trang điểm, mãi cho đến hiện tại, một ngụm cơm cũng chưa được ăn.

Một lúc sau, Tống Hạ vào phòng, mang theo một ít đồ ăn cùng nước uống.

--------o0o--------

Hết chương 2