Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Vượng Phu

Chương 1

Năm thứ 25 dưới triều Cảnh đế, thôn Tống gia, trấn Phượng Bình, Nghi Châu, đường Hoa Dương.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Trương Hạnh Hoa tới thôn Thượng Tây phụ cận.

Thôn Tây Thượng là thôn trang lớn nhất phụ cận, có một cái chợ trong thôn.

Hôm nay tôn tử Tống Thanh của Trương Hạnh Hoa thành thân, những thứ bà mua ban đầu đáng lẽ phải chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước. Nhưng bà lại quên mua vải đỏ dùng trong bái đường, muối ở nhà lại không đủ dùng, nên bà đành phải vội vàng đi một chuyến.

Để tiết kiệm thời gian, trời còn chưa sáng, Trương Hạnh Hoa liền xuất phát, quá gian xe bò của thôn.

Ngồi xe bò phải trả tiền, nên để tiết kiệm hơn, sau khi mua đồ xong, trời vẫn còn sớm, Trương Hạnh Hoa đi bộ về nhà.

Lúc Trương Hạnh Hoa trở về, thì mặt trời đã lên cao, bà vội vã về nhà.

Tống gia sống ở phía Tây cuối thôn, khi trở về, Trương Hạnh Hoa phải đi qua phía Đông của thôn. Đầu thôn phía Đông có một con sông, phụ nhân cùng phu lang trong thôn thích giặt y phục ở đây, trong lúc giặt không thể tránh khỏi trò chuyện mấy câu.

Nhìn thấy Trương Hạnh Hoa đi tới, Lưu Thúy Cầm đang giặt y phục ở bên bờ sông, mở miệng nói: "Tống lão thái, hôm nay không phải là hỉ sự của Tống Thanh nhà các ngươi sao? Sao lúc này không ở nhà bận rộn, ngươi ở đây làm gì?"

Trương Hạnh Hoa liếc nhìn Lưu Thúy Cầm, không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Ồ, đây không phải là Thúy Cầm của Hà Đông sao, sao hôm nay rảnh rỗi đi giặt y phục vậy? Chân tay của ngươi lành nhanh như vậy, xem ra lão hán xuống tay cũng không nặng lắm, nên ngươi mới rảnh rỗi đi nhọc lòng đến chuyện của người khác!"

Trước giờ Lưu Thúy Cầm cùng Trương Hạnh Hoa đều không hòa hợp với nhau. Phu quân của Trương Hạnh Hoa đã qua đời vài năm trước, một mình bà nuôi mấy hài tử khôn lớn. Quả phụ có rất nhiều việc phải làm ở nhà, Lưu Thúy Cầm không ít lần bàn tán về bà, nên hai người không ưa nhau hơn mười mấy năm.

Lưu Thúy Cầm là một người nhiều chuyện nổi tiếng trong thôn, vì cái miệng xấu xa của bà đã gây ra rất nhiều rắc rối. Lần trước, bởi vì Lưu Thúy Cầm bàn tán về tiểu thϊếp của một đại phú gia trên thị trấn, bị người ta tìm tới tận nhà. Phu quân của bà là Hà Đông • tức giận đến mức đánh bà rất tàn nhẫn, khiến bà mấy ngày không thể ra khỏi nhà.

Nhưng Lưu Thúy Cầm lại không biết sợ, mím môi cười nói: "Nghe nói Tống Thanh nhà các ngươi cưới ca nhi! Ha hả ha hả...Sau khi thành thân, Tống Thanh vẫn sẽ tới học đường chứ?"

Trương Hạnh Hoa vừa nghe lời Lưu Thúy Cầm nói, liền biết bà muốn nói gì. Bình thường những nhà có đủ bạc đều cưới cô nương, chứ không ai muốn cưới ca nhi.

Đây chẳng phải là đang nhạo báng nhà bọn họ nghèo sao?

Lúc này, bên bờ sông có rất nhiều phụ nhân cùng phu lang đang giặt y phục, bà không thể để người khác cười nhạo mình.

"Ca nhi thì làm sao, chẳng lẽ ngươi khinh thường ca nhi à?"

Lời này vừa nói ra, mấy phu lang giặt y phục bên bờ sông đều quay đầu nhìn Lưu Thúy Cầm.

Lưu Thúy Cầm lộ vẻ xấu hổ, bà không muốn cùng một lúc đắc tội với nhiều người như vậy.

"Ta đương nhiên không phải ý đó, ca nhi rất tốt nha. Ý của ta là Tống Thanh nhà các ngươi rất may mắn."

Trương Hạnh Hoa nhìn Lưu Thúy Cầm ăn bẹp, đắc ý cười: "Đương nhiên, Thanh Nhi nhà chúng ta là người đọc sách, có chí lớn, nên vẫn phải tiếp tục đi học đường, không cần Thúy Cầm muội tử nhọc lòng."

Trương Hạnh Hoa nói xong, nhanh chóng rời đi, không cần ở đây tranh cãi với Lưu Thúy Cầm nữa, trong nhà vẫn còn rất nhiều việc đang chờ bà.

Trương Hạnh Hoa vừa rời đi, Lưu Thúy Cầm khinh thường nói: "Hắn không phải chỉ là một tên thư sinh nghèo thôi sao ngay cả tú tài còn chưa thi đậu, đắc ý cái gì?"

Ở bờ sông cũng có rất nhiều người thích ngồi lê đôi mách, nhưng không ai giống như Lưu Thúy Cầm thích làm trò trước mặt người khác.

--------o0o--------

Hết chương 1