Tần Hoài, Ta Muốn Yêu Một Người Nhẹ Nhàng Hơn

Chương 1: Cứu một tên ăn mày đẹp trai

1. Ta chỉ là một sinh viên bình thường, một ngày không đẹp trời nổi hứng đi trà chiều. Lúc vừa đọc xong một tiểu thuyết cổ trang máo chó, ta bị loa trên giá tiệm trà rơi vào đầu tóe máo. Mở mắt ra ta đã thấy mình thành một thôn nữ bán chong chóng nghèo nàn, hóa ra ta đã xuyên vào câu chuyện cẩu huyết vừa chê. Nam chính Tần Hoài sa cơ thất lạc gia đình mười năm, trong mười năm này nội dung truyện đã đẩy hắn thành một kẻ ăn xin có nhan sắc bị phong ấn.

Nhiệm vụ của ta là giúp hắn khỏi chết đói, sống sót kế thừa gia nghiệp, trong quá trình kế thừa ấy hắn sẽ gặp và nên duyên cùng nữ chính Bạch Lệ Na. Theo cốt truyện, nữ chính đã có thanh mai trúc mã, nam chính dù đã có tình yêu của nữ chính nhưng luôn lo sợ mất nàng, không ngần ngại bắt nhốt mê hoặc nàng, ngày đêm cùng nàng chìm nổi cho đến khi nàng có con.

May thế, ai xui bảy đời mới làm nữ chính. Một nhân vật phụ bán hàng rong như ta còn không có nổi cái tên, há há, má sao ta phải cứu đói nam chính rách nát kia vại.

Ngày thứ mười trôi qua sau khi xuyên sách ta vẫn chưa thấy một ai ăn xin sắp chết đói đi qua. Ta thấy nghi ngờ nhân sinh quan câu chuyện này quá. Nam chính không xuất hiện sao ta có thể hoàn thành cốt chuyện đây?

Không biết ta đã chết chưa nữa, mỗi lần buồn chán chỉ đành tự nhủ ít nhất thử đi theo cốt truyện biết đâu ta có thể quay lại hiện đại như các câu truyện thường nói? Thằng nhãi Tần Hoài chết tiệt, hay chết đói ở đâu rồi.

Đúng lúc ta sắp tuyệt vọng bỏ sạp đi tìm chồng luôn thì một tên ăn mày đẹp cao ráo xuất hiện, kêu đói. Thời tới roài, ta lôi giỏ bánh đã chuẩn bị từ lâu, lao như tên ra đưa cho hắn, tiện thể chỉ đường cho hắn đến Tần phủ luôn, còn không quên khuyến mãi một nụ cười thương hiệu.

Hắn nhìn ta, ánh mắt ngờ nghệch, mãi mới lắp bắp.

“Đa tạ, đa tạ cô nương, cô nương biết Tần mỗ sao, đợi ta nhận lại gia đình chắc chắn sẽ trả ơn cô nương”

Ta cười thầm trong lòng, hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nhưng còn chưa đầy nửa ngày sau, ta thấy hắn đã quay lại, vẫn là bộ dạng ăn xin, còn thảm hơn trước, mặt mày bầm dập.

Hắn nói ngọc bội định thân đem đi cầm lúc cơ hàn, nên khi trở về gia nô không tin hắn, hắn còn chưa vào đến cửa đã bị đánh bầm dập tơi tả. Nói xong liền ngất trước sạp hàng của ta.

Má nó, này là ý gì, lão nương còn phải cứu hắn sao, sau này ta sẽ đòi 20 thỏi vàng.

Vất vả lắm ta mới tha hắn về căn nhà nhỏ bé của mình, mời đại phu, đại phu chê hắn nhếch nhác nên vội vã bắt mạch kê đơn rồi chạy mất. Thuốc bôi cần tắm rửa sạch sẽ mới dùng được. Cốt truyện không đề cập nên chỉ có ta sống một mình trong căn viện nhỏ này. Khi hắn vẫn hôn me, ta phải nấu nước giúp hắn tắm rửa. Cuộc đời ta chưa từng thấy ai sống lưu lạc phải di ăn xin mà có cơ bắp, còn có múi cuồn cuộn. Lau sạch mặt cho hắn, ta ngỡ ngàng, gương mặt đẹp tựa thiên thần vậy. Vì cái đẹp ta chịu thiệt chút vậy, hi hi. Đúng là mở mang tầm mắt. Ta tự nhủ ta đây là cứu người, không thiệt, không thiệt.

Lúc đầu hắn tỉnh lại vẻ mặt còn ngượng ngùng như một chú cún hỏi nàng là người thay đồ cho ta sao, sau này nghĩ lại thật nực cười, vậy mà càng về sau càng lộ bản chất một con sói tâm cơ.

Ta chỉ nhớ lúc ấy hắn nói muốn ta giúp hắn cho hắn ở lại buôn bán cùng, kiếm tiền chuộc lại ngọc bội, sau đó lấy lại thân phận, sẽ báo đáp ta hậu hĩnh. Vì ta không có tên, nên hắn gọi ta là Tiểu Xuyên.