Khúc Tiểu Khê ngẩn người.
Cậu ngây ra nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, cảm giác như cả người mình bị bao phủ trong bóng tối.
“Cậu ngồi ở chỗ này à? Mình thích chỗ này đấy.” Hoắc Minh quăng chiếc cặp lên bàn, chìa tay ra phía Khúc Tiểu Khê, nói: “Ai đến trước ngồi trước, mình không tranh với cậu đâu, ngồi cạnh cậu thì được chứ? Chào nhé, mình là Hoắc Minh.”
Đây là lần đầu tiên có người đưa tay ra và bảo muốn làm quen với Khúc Tiểu Khê.
Cậu cứng đờ người, không biết phải đáp lại thế nào. Thấy Khúc Tiểu Khê ngơ ngác, Hoắc Minh cầm lấy tay cậu đặt trên đùi, lắc nhẹ và trêu: “Cậu thật ngốc à? Ngay cả chào hỏi cũng không biết làm sao?”
"A."
Khúc Tiểu Khê rút tay lại, bị hơi ấm từ lòng bàn tay của Hoắc Minh làm nóng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên hắn là kẻ xấu, lại nói mình ngốc.
Ngày đầu tiên của cuộc sống trung học, một "kẻ xấu" đã ngồi bên cạnh Khúc Tiểu Khê, trở thành bạn cùng bàn của cậu.
Khúc Tiểu Khê vô cùng cảnh giác, và sự cảnh giác này không phải là không có lý do.
Ngoài vẻ ngoài và khí chất đầy "khó ưa", Hoắc Minh luôn chủ động trêu chọc Khúc Tiểu Khê.
Nhưng cái kiểu trêu này lại khác hẳn những kẻ trước đây, những người chỉ thích làm trò cười từ việc cậu là một "kẻ ngốc".
Khúc Tiểu Khê không thể nói rõ sự khác biệt giữa hai kiểu trêu chọc, chỉ biết rằng Hoắc Minh thi thoảng gọi cậu là “Tiểu ngốc tử” rồi lại xoa rối tóc cậu, dường như đặc biệt thích nhìn cậu tức giận mà không dám phản kháng.
Tóm lại, hắn ta là một kẻ xấu.
Mỗi ngày, cô giúp việc ở nhà đều chuẩn bị cho Khúc Tiểu Khê một hộp sữa tươi.
Khúc Tiểu Khê từ nhỏ đã không thích uống sữa, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa nóng là cậu đã buồn nôn. Nhưng không ai quan tâm đến cảm giác của một đứa ngốc, người lớn đều nói rằng uống sữa sẽ giúp cao lớn và thông minh hơn.
Hộp sữa nằm yên trong cặp từ sáng đến chiều, chỉ đến gần giờ tan học, Khúc Tiểu Khê mới chậm rãi lấy ra, cắm ống hút và nhấm nháp từng chút một.
“Cậu thích uống sữa à?” Hoắc Minh vừa xoay bút vừa chống cằm, nghiêng đầu nhìn Khúc Tiểu Khê chậm chạp uống sữa, mỗi ngụm ngừng lại cả chục phút.
“Gì cơ?” Khúc Tiểu Khê ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy không có chút nào biểu hiện thích hay ghét, giống như chú nai con chẳng biết gì.
Bút trượt khỏi tay, Hoắc Minh cúi xuống nhặt lại, xoay xoay một chút rồi ngừng lại. Hắn chăm chú nhìn Khúc Tiểu Khê, hỏi: “Cậu có thích sữa không?”
Khúc Tiểu Khê nghĩ ngợi một lúc rồi đáp ngập ngừng: “Chắc là thích.”
Hoắc Minh bật cười: “Thích là thích, không thích là không thích. "Chắc là thích" là sao?”
“Sữa không ngon lắm… nhưng dì nói uống sẽ thông minh hơn, phải thích uống, uống mỗi ngày.” Khúc Tiểu Khê ngoan ngoãn trả lời.
“Cậu dễ bị dụ ghê nhỉ.” Hoắc Minh khinh khỉnh cười, đặt bút xuống, giật lấy hộp sữa mà Khúc Tiểu Khê còn uống dở sau nửa tiết học, uống sạch trong hai ngụm rồi quăng hộp rỗng vào thùng rác, nói: “Nếu thấy không ngon thì đừng uống nữa, sao phải ngày nào cũng khổ sở như thế.”
Khúc Tiểu Khê ngạc nhiên: “Đó là sữa của mình.”
“Sữa của cậu thì sao? Mình không uống được à?” Hoắc Minh lại vò rối tóc cậu, lườm nhẹ: “Giúp cậu giải quyết rắc rối mà còn lắm chuyện. Từ giờ sữa của cậu để mình uống.”
Hai người trò chuyện hơi lớn tiếng, nam sinh ngồi bàn trước đang viết bài nghe lỏm được vài câu, quay đầu lại với vẻ mặt đầy ý tứ, hỏi: “Sữa gì thế? Ai uống sữa của ai cơ?”
Hoắc Minh cau mày, liếc Khúc Tiểu Khê một cái, thấy cậu vẫn ngơ ngác, liền đá vào chân ghế trước, mắng: “Cút!”
Khúc Tiểu Khê bị dọa run rẩy, vội vàng nói: “Được, được, mình sẽ cho cậu uống hết.”
Hoắc Minh không biết nói gì thêm.
Hắn không buồn nói chuyện với Khúc Tiểu Khê nữa, thu dọn bút sách rồi gục đầu xuống bàn ngủ.
Ngày hôm sau, vừa vào lớp, Khúc Tiểu Khê đã chìa tay đưa cho Hoắc Minh một hộp sữa, trông hệt như đang nộp "phí bảo kê".
Nhưng từ hôm đó trở đi, mỗi tuần có năm ngày cậu không phải đối mặt với vấn đề khó khăn là uống sữa, tâm trạng của Khúc Tiểu Khê tốt hơn hẳn.
Trong một tiết tự học, Khúc Tiểu Khê không còn phải khổ sở với hộp sữa nữa, cậu gục đầu xuống bàn, lén nhìn Hoắc Minh làm bài tập toán.
Hoắc Minh vừa xoay bút vừa đọc lướt qua đề, nhanh chóng điền đáp án một cách dứt khoát.
Không hiểu sao, Khúc Tiểu Khê cảm thấy tiếng bút lướt trên giấy “soạt soạt” của Hoắc Minh rất hay, có gì đó thật ngầu.
Những phép tính cộng trừ nhân chia cậu còn hiểu đôi chút khi học tiểu học, nhưng lên trung học, các môn toán, lý, hóa đối với Khúc Tiểu Khê chẳng khác gì chữ viết của người ngoài hành tinh, đến cả đề bài cậu cũng đọc không trọn vẹn.
Vì thế, Khúc Tiểu Khê có chút ngưỡng mộ và ao ước người có thể điền đáp án mà không cần suy nghĩ.
Những bài toán mà cậu mãi mãi không hiểu nổi, với người khác chỉ như phép cộng 1+1.
“Giỏi quá đi…”
Hoắc Minh thoáng liếc qua, thấy Khúc Tiểu Khê ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào vở bài tập của mình, không hiểu nổi: “Có gì mà giỏi?”
Nhận ra mình lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng, Khúc Tiểu Khê giật mình, ngồi thẳng dậy, không biết giải thích thế nào.
Hoắc Minh không hề tỏ vẻ khó chịu, hắn kiên nhẫn chờ Khúc Tiểu Khê tìm từ, một lúc sau, cậu mới nói: “Những bài này cậu làm được hết, giỏi thật đấy.”
Hoắc Minh, người làm bài nhờ đoán mò: “…”
Hắn khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, lầm bầm: “Làm được mấy bài này là giỏi à? Chỉ toàn ABCD, có gì ghê gớm đâu…”
“Giỏi mà.” Khúc Tiểu Khê cúi mắt, lộ ra vẻ u buồn không nên có trên gương mặt cậu, nhỏ giọng cãi lại: “Làm được những bài này thì sẽ được yêu thích.”
Hoắc Minh bật cười: “Cái logic kỳ quái gì vậy? Chẳng lẽ mình làm được những bài này nên cậu thích mình à?”
Khúc Tiểu Khê cau mày, có chút rối rắm.
Hoắc Minh thích bắt nạt cậu, hẳn là người xấu.
Nhưng hắn cũng chưa bao giờ làm hại cậu, còn giúp cậu "giải quyết" sữa...
Khi Hoắc Minh làm xong bài tập, rút ra hộp sữa sáng của Khúc Tiểu Khê để uống, cậu kéo tay áo hắn, khuôn mặt đầy do dự, lí nhí: “Thích cậu.”
Hoắc Minh bị sặc sữa một ngụm.
Khúc Tiểu Khê bồi thêm một câu để làm rõ ý: “Cậu làm được mấy bài này, mình thích cậu.”
Hoắc Minh: “...”
Chuông hết giờ vang lên, Hoắc Minh ném vỏ hộp sữa đã uống hết vào thùng rác, đưa tay xoa đầu Khúc Tiểu Khê, nói với giọng đùa cợt: “Đúng là chịu không nổi cậu... tiểu ngốc tử.”
Khúc Tiểu Khê, với mái tóc rối bù, ngước nhìn Hoắc Minh.
A.
Cậu ta quả nhiên là một kẻ xấu mà.
Không nên thích cậu ta nữa.