Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 293: Xà cục cưng 2

Bối Bối thử cử động thân mình thật vất vả mới từ trên giường đứng lên.

Đem chăn cuốn quanh thân mình, ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn đến những dấu hôn trên người mình..

Chỗ nào cũng là dấu vết của hắn!

“Hắn là xà cũng chứ đâu phải mèo a, như thế nào lại cắn nàng như vậy.” Nàng nói thầm, giọng mềm mại lại càng thêm kiều mị.

Nhớ tới chuyện bọn họ vừa làm, mặt của nàng không khỏi đỏ, tựa như quả anh đào chín mọng.

Nàng giống như thật sự đối với sự đυ.ng chạm của hắn một chút cũng không xa lạ, thân thể của nàng rất quen thuộc hắn, thậm chí quen thuộc từng động tác của hắn, quen thuộc từng biểu tình của hắn.

Nàng run run đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên, lại nhìn không thấy bên ngoài, đến cả cảnh hoàng hôn trên bãi biển cũng không nhìn thấy.

Lúc này, nàng mới phát hiện ra không biết khi nào thì căn bản ngay cả âm thanh của thủy triều cũng không nghe được.

Kết giới?!

Trong óc nàng nhất thời xẹt qua lời hắn nói, vì thế thử nhấc tay đυ.ng vào một chút rèm cửa sổ, lập tức liền cảm giác được bị một bức tường vô hình cản lại.

Nam nhân kia vì đề phòng nàng chạy trốn, thật đúng là…… Suy nghĩ chu toàn!

Trong lòng nàng lầu bầu, nhưng độ cong khóe miệng lại dần dần mở rộng.

Bị hắn cảnh giác như vậy, nàng cảm thấy thực ngọt.

“Tươi cười như vậy, không phải ta có thể nghĩ rằng nàng thực nguyện ý lưu lại theo ta cố gắng sinh cục cưng?” Một giọng nói trêu tức vang lên bên tai nàng.

Thoáng chốc, hắn liền lắc mình xuất hiện bên người nàng, cánh tay lập tức bò lên bên hông của nàng, thoáng dùng một chút lực đem nàng tiến vào trong lòng hắn, làm cho nàng cùng hắn mặt đối mặt.

“Thoáng một cái đã biến mất, lại không hề báo trước đột nhiên xuất hiện, chàng định hù chết ta nha.” Bối Bối giận dỗi liếc hắn một cái, lảng tránh vấn đề hắn hỏi.

“Tiểu Bối Bối của ta có lá gan nhỏ như vậy sao, hử?” Hắn cúi người, khuôn mặt tuấn tú kề sát khuôn mặt trắng nõn của nàng, thuận tiện hôn trộm nàng một cái.

Bối Bối vừa mới muốn nói, bụng nàng lại giành lên tiếng trước: “Ọc ọc, ọc ọc.”

Nghe được tiếng kêu của bụng nàng, hắn khóe môi càng thêm giơ lên, tuấn mi nhướng lên: “Xem ra ta thật sự khiến Tiểu Bối Bối của ta mệt nhọc, a……”

“Nói cái gì a, ta muốn ăn cơm.” Bối Bối liềc hắn một cái, mặt đỏ lan tràn đến cổ.

Nàng giãy dụa muốn đẩy hắn ra, lại quên rằng mình chỉ đơn giản cuốn một cái chăn.

Theo động tác của nàng, ổ chăn buông ra, lung lay sắp sửa rơi xuống.

Cô Ngự Hàn tà mị mỉm cười nhanh chóng giữ chặt ổ chăn của nàng, ánh mắt trêu tức nàng: “ Bảo bối thân ái, nàng như vậy không phải là muốn câu dẫn ta chứ?”

Đoạt lấy góc chăn từ trong tay hắn, nàng rất nhanh cột chắc lại.

“Ai thèm để ý chàng.” Mặt nàng đỏ bừng, liếc hắn một cái, sau đó rất nhanh chuồn ra khỏi sự ôm ấp của hắn.

Cô Ngự Hàn búng ngón tay, lập tức một bàn đồ ăn thơm ngon xuất hiện ở trên bàn trà thủy tinh, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp phòng.

“Oa! Nhìn thật ngon nha!” Nàng chạy tới, mặt mày hớn hở nhìn thức ăn ngon đầy bàn.

Hắn cầm một khối bánh ngọt đưa tới bên miệng nàng: “Lại đây, ăn một chút đồ ăn, mới có khí lực tiếp tục cùng ta tác chiến.”

“Này, chàng nói chuyện đàng hoàng có được hay không.” Bối Bối xấu hổ trừng mắt nhìn hắn.

Cô Ngự Hàn buông tay, bạc môi tà ác tươi cười mở rộng, lấy biểu hiện nói cho nàng biết– không thể!

Đánh giá bàn ăn phức tạp một chút, cơm Tây thơm phức, Bối Bối tò mò đặt câu hỏi: “Cô Ngự Hàn, chàng làm sao có thể biết đồ ăn này dùng như thế nào?”

Ngay cả nàng có đôi khi cũng bị món cơm Tây rườm rà làm cho bối rối, nhưng mà hắn giống như cái gì cũng biết.

Từ cổ đại đến hiện đại, hắn tựa như hoàn toàn có thể thích ứng.

Bấm tay gõ gõ cái trán của nàng, hắn ngồi đối diện với nàng, tao nhã cầm lấy dĩa ăn dùng cơm.

“Ta đường đường là Vương Xích Diễm quốc của Xà giới.”

Không ai có thể bì nổi biểu hiện của hắn khi nói những lời này, làm cho Bối Bối muốn trợn mắt, thật sự là lòng tự tin của nam nhân này quá lớn!

……

Rốt cục ăn cũng no rồi, Bối Bối thỏa mãn hít một hơi.

“Ăn thật ngon.” Nàng thở dài.

Mới định đứng lên duỗi người, hắn lại đột nhiên tiến lại gần nàng, một tay lấy nàng đem nàng đến bên giường.

Nàng kinh hô một tiếng: “Cô Ngự Hàn, chàng định làm gì?”

“Tiểu Bối Bối, ta đã để nàng ăn no rồi, không phải là nàng cũng nên cho ta ăn no nha.” Hắn vô cùng thân thiết liếʍ liếʍ cánh môi của nàng, trong đầu đã muốn khẩn cấp kéo ổ chăn của nàng ra, xoa nắn da thịt trắng mịn của nàng.

Dòng điện quen thuộc theo da thịt tiến vào, nàng nhẹ nhàng hít một hơi.

“Cô Ngự Hàn, chàng đừng như vậy, chờ…… Chờ một chút……” Nàng luống cuống tay chân muốn giữ cái chăn, lại bị hắn ngăn chặn mọi phản kháng.

“Ta chờ không kịp, tiểu bảo bối, cho ta cục cưng.” Hắn khàn khàn nói ở bên tai, gãi gãi vành tai mẫn cảm của nàng.

“Nhưng mà…… Nhưng mà…… Ta sẽ sợ……”

Hắn con ngươi đen chợt lóe, ánh mắt tà mị.

“Tiểu Bối Bối, chúng ta làm chuyện trước kia nàng thích nhất nha: nhân xà hoan.” Hắn tà tà cười, dưới ánh mắt ngạc nhiên cực độ của nàng hiện ra chân thân.

Cự hồng xà lập tức thay thế vị trí của hắn, uốn lượn cuốn quanh thân nàng.

“Chàng……” Bối Bối miệng há thật lớn nhìn khoảng cách giữa mình và hồng xà gần như vậy.

Nhìn mắt xà trong suốt như ngọc lưu ly, nàng có thể nhìn thấy ánh mắt này tràn đầy nhu tình nồng đậm, làm cho đáy lòng nàng rung động, cũng không có sợ hãi.

Nàng sợ hãi vươn tay chạm vào cổ hắn, ôn nhu ấm áp, sờ vào thực thoải mái.

Từ cổ, tay nàng chậm rãi sờ vào mắt hắn, miệng hắn.

Hồng xà im lặng tùy ý nàng vuốt ve, ánh mắt ôn nhu, đan xen ý cười.

“Tiểu Bối Bối, ta yêu nàng.” Cô Ngự Hàn vươn lưỡi liếʍ liếʍ môi nàng, nhìn ánh mắt của nàng chậm rãi trở nên nóng bỏng.

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc đem sợ hãi trong lòng nàng quét sạch.

Nhìn hồng xà vờn quanh bên người, trong đầu của nàng nhanh chóng xẹt qua một cảnh tượng thật mơ hồ.

“Bên hồ……” Nàng không tự giác nói ra tiếng.

Ánh mắt của Cô Ngự Hàn sáng ngời, đuôi rắn nhếch lên, đem thân thể của nàng từ từ đẩy ngã: “Đúng vậy, bảo bối, xem ra cố gắng của ta rất nhanh sẽ có hồi báo, chúng ta liền không ngừng cố gắng.”

Tiếng nói của hắn tà mị, vẻ mơ màng của nàng ngày càng yêu kiều.