Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 3 - Chương 279: Hiện đại 1

“Ngươi là yêu nghiệt phương nào, mà dám cố ý đánh vào đầu cháu gái ta, đem cháu gái của ta đi đâu rồi!”

Lời nói của bà lão mang mười phần tức giận, bà cốt rút ra phục ma bổng động tác nhanh nhẹn công kích về phía Bối Bối.

Bối Bối không rõ nên trốn tránh không kịp, đột ngột bị trúng một gậy, nàng đau nhảy dựng lên: “A…… Bà nội, người như thế nào đánh con?”

Nàng xoa nắn cánh tay, ủy khuất nhìn bà nội.

“Hừ, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi hiện nguyên hình, ngươi dám quấn quít lấy cháu gái của ta, ta sẽ đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, xem ngươi về sau còn dám làm điều ác nữa hay không?”

Bà cốt lại nhấc cây gậy đi qua.

“Oa a, bà nội, người đang nói cái gì a, con là Bối Bối a, con không phải là quỷ, trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Oa a……”

Bối Bối vừa kêu vừa trốn tránh, một cái không cẩn thận dẫm phải vạt váy, sau đó liền bị ngã xuống, lòng bàn tay bị trượt dài xuống nền sàn thượng, tơ máu đỏ sẫm trong lòng bàn tay chảy ra.

“Xem ta thu phục ngươi!” Bà cốt nhân cơ hội này liền giơ cây gậy đánh tới đỉnh đầu Bối Bối.

Bối Bối cơ hồ bị dọa ngất đi, nàng hoảng sợ trừng lớn ánh mắt nhìn vào cây gậy hạ xuống đầu mình, theo bản năng nhắm mắt lại la lên: “Bà nội!”

“Hưu!” Cây gậy ở giữa không trung liền dừng lại.

Bà cốt hốc mắt ẩm ướt nhìn mặt Bối Bối, cuối cùng không thể hạ thủ đánh tiếp, đây đích thực là thanh âm của cháu gái ngoan ngoãn của bà, bà nhịn không được đi đến.

“Ngươi vì sao muốn hại cháu gái của ta, cháu gái ta chỉ là một tiểu cô nương, sao ngươi có thể nhẫn tâm hại nàng như vậy, ô ô ô…… cháu gái ngoan của ta a…..”

Bà khóc bi thương, phục ma bổng trong tay chậm rãi buông ra, “Loảng xoảng ” Một tiếng rơi xuống.

Bối Bối không rõ cho nên lại càng đau lòng, nhìn thấy nước mắt của bà nội, chửi thề một tiếng không tốt, muốn nhanh nhẹn đi đến giúp bà nội lau nước mắt, chẳng nề hà tay đang chảy máu rất nhiều, nhưng nàng đau đến mức hô hấp khó khăn.

Nàng chỉ có thể giãy dụa đứng lên: “Bà nội, người làm sao vậy, con là Bối Bối a, là cháu gái của người a, con không phải quỷ, con là Bối Bối! Tô Bối Bối!”

“Tay của con đang chảy máu……” Bà cốt lập tức túm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang chảy máu kia, trên khuôn mặt người thoáng chốc vui mừng.

Ngay sau đó bà vươn tay sờ vào khuôn mặt Bối Bối, đầu tiên là trên trán, sau đó sự kinh hỉ tạo ra nhiều nếp nhăn nơi hốc mắt: “Có độ ấm! Không phải quỷ, a…… Cũng không có một chút âm khí, phán đoán của ta không có sai, con…… con đúng thật là Bối Bối của ta?”

Bối Bối hơ hơ bàn tay, sau đó mới bĩm môi lên làm nũng, oán giận nói: “Bà nội, người có phải bị lầm lẫn gì rồi hay không, ngay cả con mà cũng không nhận ra, lại còn gọi cháu gái yêu quý của người là yêu quái, aaaaaa, con thật sự rất đau lòng nha.”

Ánh mắt bà cốt càng thêm sáng, bà ôm chầm lấy Bối Bối, cực hỉ(*)

khóc: “Đúng là Bối Bối của ta, nhất định là đúng vậy!”

Được ôm ấp trong vòng tay quen thuộc, làm cho hốc mắt của Bối Bối hơi hơi đỏ lên, mắt nàng đã ươn ướt, nhưng vẫn cố ý mím môi hừ hừ bất mãn.

“Bà nội, con vốn vẫn chính là Bối Bối, là xx phố xx người đều nói ta chính là cháu gái bảo bối của Tô gia – Tô Bối Bối! Aiz,…… Người sẽ không là vì muốn vứt bỏ con cho nên mới cố ý nói như vậy chứ?”

Tô bà nội vừa khóc vừa cười thoáng đẩy nàng ra, nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn một lần lại một lần, lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng.

“Đi thôi, bà nội đưa cháu về nhà, tay của cháu đang chảy máu.”

Lão bảo vệ đứng một bên miệng vẫn há thật to, thấy 2 bà cháu đi được một đoạn mới lấy lại tinh thần.

“Chờ…… Chờ một chút, bà cốt, ngươi muốn đem nữ quỷ này về nhà sao?”

Bối Bối dựng thẳng đôi mi thanh tú: “Uy uy, ngươi như thế nào nhìn thấy ta giống quỷ, mắt ngươi chính là bị mù rồi!”

Lặp đi lặp lại nhiều lần nói nàng là quỷ, thật sự là làm cho người ta phát điên.

Lão bảo vệ nhìn đến nàng tựa hồ không nghĩ nàng là quỷ nữa, lá gan mới lớn hơn một chút.

“Không phải quỷ ngươi làm sao mặc…… mặc một thân giá y cổ trang đỏ thẫm đột nhiên hiện ra dọa người.”

“Aaaa, ta mặc như vậy có cái gì không đúng…… Ách……”

Bối Bối nhìn thấy quần áo mặc trên người bọn họ, nhìn lại hỉ bào đỏ thẫm trên người mình…..

Hơn nửa ngày, nàng mới từ từ cảm giác được chính mình không thích hợp.

Đúng vậy, nàng như thế nào mặc quần áo cổ trang đỏ thẫm? Hơn nữa càng kỳ quái là, vì sao nàng cũng không cảm thấy quần áo chính mình có cái gì không thích hợp?

“Bà nội, con……” Nàng vô tội nhìn bà nội, không biết nên giải thích như thế nào.

Tô lão bà có chút đăm chiêu, lông mày hơi nhíu lại, nhìn lão bảo vệ giải thích hợp tình hợp lý: “Cháu gái ta vừa mới đi chụp ảnh trở về không được sao? Thật là, cũng không biết rõ ràng một chút mới đến tìm ta, may mắn ta tu hành cao, có thể phân biệt rõ ràng người và quỷ, nếu không chẳng phải là đã xảy ra tai nạn chết người sao, ngươi, trở về hảo hảo tỉnh lại, sống lâu như vậy rồi mà lại không hiểu những điều này sao, đây là cháu gái ta, nghe rõ rồi chứ, cháu gái của ta Tô Bối Bối, vốn là một diễn viên đã từng xuất hiện ở rất nhiều rạp chiếu phim rồi! Vừa rồi, chúng ta vừa mới chụp những cảnh đặc biệt xong, không thể tưởng được đội này chụp ảnh thật tốt, ừ ừ, vì họ trả thù lao cao, cháu gái ngoan, diễn chụp xong rồi chúng ta cũng về nhà thôi, hôm nay lấy được tiền rồi, bà nội làm cho cháu một bữa thật ngon.”

Lão bảo vệ bị Tô lão bà hù cho sửng sốt, căn bản nhận thấy Tô lão bà nói trước sau đồng nhất.

Hắn lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, nhìn qua hai người bọn họ một cái, gật đầu, sau đó đứng nhìn bóng dáng của hai người càng chạy càng xa.

Cuối cùng tò mò nhìn xung quanh một chút: “ Đội chụp ảnh giấu ở nơi nào ta?”

……

Về nhà, Bối Bối mới từ phòng thay quần áo đi ra, liền nhìn thấy bà nội đeo kính lão, trong tay cầm kính lúp quan sát bộ quần áo cổ trang đỏ thẫm ở trên bàn.

Tô lão bà không chú ý tới nàng đang đi tới, miệng thì thào lầm bầm một mình: “Kỳ quái, quần áo này chắc chắn là hàng thủ công, thoạt nhìn rõ ràng là lỗi thời, nhưng mà ta như thế nào lại không phân biệt được là thuộc về niên đại nào?”

Bối Bối tò mò đi qua: “Bà nội, người đang nói cái gì vậy? Bộ quần áo này thật kỳ quái, làm sao có thể chạy đến trên người con?”

Nàng chống cằm, cố gắng suy nghĩ, lại chỉ có thể nhìn thấy giá y giương mắt nhìn lại mình.

Tô lão bà buông kính lúp, ánh mắt trừng rất lớn thực thận trọng nhìn cháu gái bảo bối, đáy mắt có chút tò mò.

“Lại đây, cháu gái ngoan, cháu cẩn thận ngẫm lại trong khoảng thời gian vừa qua đã đi đến nơi nào? Nhà Tần? Nhà Đường? Nhà Tống? Xem là bị lạc ở lịch sử của quốc gia nào?”

____

(*) Cực hỉ:

cực kỳ vui mừng