Tế ti đang nằm rạp trên mặt đất bò dậy, chỉnh sửa lại hắc bào rộng dài, sau đó mới im lặng đứng ở một bên.
Suy nghĩ trong trong chốc lát, vẻ mặt tế ti có một tia chần chờ, lại vẫn thấp giọng mở miệng:“Điện hạ, ngài có phải đang tức giận Hắc Vương chuyện muốn thay đổi việc lập thái tử hay không?”
Bóng lưng của Hắc Khi Dạ dừng lại một chút, đột nhiên giống bị kim đâm đứng thẳng dậy, nhìn xuống tế ti hét to giận dữ:“Câm miệng, ai nói với ngươi chuyện không đâu này, thái tử của Hắc Phong quốc chính là ta, cũng chỉ có thể là ta!”
“Thái tử điện hạ xin bớt giận a, tai vách mạch rừng.” Tế ti hạ giọng có chút khẩn trương trấn an kích động của Hắc Khi Dạ.
Hắc Khi Dạ một quyền đánh vào trên vách tường của điện tế ti, mu bàn tay hơi hơi chảy máu.
“Ai nha, điện hạ, ngài chảy máu, thuộc hạ đi tìm Thái y.” Tế ti có chút kích động.
“Không cần, chút vết thương ấy có đáng là gì.” Hắc Khi Dạ đưa mu bàn tay lên bờ môi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngửi mùi máu tươi trên mu bàn tay, đáy mắt lướt qua một tia âm hàn.
Trong đôi mắt hắn đấu tranh rồi lại đấu tranh, cuối cùng khôi phục lạnh lẽo như cũ, sau đó đứng thẳng dậy đi ra ngoài.
……
Tại một chỗ khác trong cung điện được thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, im lặng làm cho người ta cảm thấy lo lắng.
Huyên Trữ công chúa lo lắng nhìn Hắc Khi Phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chữa thương cho Bối Bối, miệng há ra rồi ngậm lại, ngậm lại rồi há ra, chính là không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Chỉ có thể lại ngồi trở lại trên ghế.
Nhìn sắc mặt trắng như chết của Bối Bối, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, càng thêm cảm thấy lo lắng, nàng hẳn là vẫn rất chán ghét Tô Bối Bối mới đúng, nhưng khi thấy nàng ta không còn cãi nhau với mình, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trơn.
Chẳng lẽ ta đã không chán ghét Tô Bối Bối nữa sao?
Không phải, ta chỉ là sợ một mình ở lại Hắc Phong quốc này mà thôi, nhất định là như vậy.
Tô Bối Bối xảy ra chuyện sẽ không có thể mê hoặc Vương huynh của nàng, nàng nên vui mừng mới đúng.
Nhưng, thế mà nàng lại không vui mừng chút nào, nàng thật sự không vui, thậm chí có chút muốn khóc.
Hồi lâu, Hắc Khi Phong rút chân khí về, Bối Bối mềm nhũng rồi ngã vào trong lòng hắn, vẫn như trước chưa tỉnh lại.
Hắc Khi Phong thương tiếc vuốt nhẹ lọn tóc vương bên gương mặt nàng, nhẹ giọng nói nhỏ:“Tiểu Bối, nàng rất nhanh sẽ không có việc gì.”
Huyên Trữ công chúa bước một bước thật dài đi lại, đem Bối Bối từ trong lòng của Hắc Khi Phong dỡ dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc Khi Phong.
“Ta không cho phép ngươi đυ.ng đến nữ nhân của Vương huynh ta. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì đối với nàng ta, khi dễ một nữ tử còn cái gì là anh hùng hảo hán!”
Nhìn thấy ánh mắt trách cứ lại phẫn nộ của Huyên Trữ công chúa, Hắc Khi Phong thản nhiên nheo mắt, tầm mắt chuyên chú dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Bối Bối, đưa tay muốn xoa hai má của nàng.
“Tách.” Huyên Trữ công chúa thực không khách khí đưa một tay gỡ tay của hắn ra.
“Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Hắc Khi Phong nheo lại đôi mắt đen nhìn Huyên Trữ công chúa, đáy mắt đã ẩn chứa một chút lạnh lùng:“Đừng ở trước mặt ta giả vờ như đối xử với Tiểu Bối tốt lắm, ngươi đối xử như thế nào với nàng ấy ta biết rất rõ ràng. Bây giờ nàng ấy bị thương, ngươi tốt nhất đừng lại khuấy động nàng ấy, nếu không ta sẽ làm cho ngươi mất mặt.”
Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn đột nhiên sắc bén như dao, bên trong cứng rắn lại mang theo một chút tàn nhẫn tuyệt tình.
Huyên Trữ cảm thấy lòng mình giống như bị lưỡi dao vô tình nào đó xẹt qua, đau như cắt.
Sắc mặt của nàng rất khó coi cắn môi, phản kích lại:“Nếu ngươi bảo vệ nàng ta như vậy, sẽ không nên bắt bọn ta, ngươi cho là tỏ ra một chút ân cần như vậy là có thể làm cho tẩu tử của ta đem năng lượng của Hắc Tinh ngọc bội cho các ngươi sao? Nằm mơ, trừ Vương huynh ra, tẩu tử của ta là tuyệt đối sẽ không đem năng lượng giao cho bất kì kẻ nào!”
Trong lúc mê man Bối Bối bỗng nhiên cử động, khiến cho hai người bọn họ chú ý.
“Tẩu tử, ngươi đã tỉnh?” Huyên Trữ công chúa cẩn thận xê dịch thân người, khiến cho Bối Bối dựa vào bả vai của nàng thoải mái một chút.
Bối Bối cử động đôi môi trắng nhạt, cố gắng mở đôi mắt, hô hấp rất là suy yếu, đáy mắt lại ẩn chứa một chút ý cười nhìn Huyên Trữ công chúa.
“Là ta nghe lầm, ta như thế nào giống như nghe được ngươi gọi ta là tẩu tử?”
Huyên Trữ công chúa đưa tay che miệng mình đi, cố gắng đem lo lắng trong đáy mắt thu hồi trở về, một giọng hơi cứng rắn.
“Khụ khụ, ta…… ngươi chính là nghe lầm, ta làm sao có thể thừa nhận ngươi là tẩu tử của ta, ngươi khẳng định là nằm mơ!”
Bối Bối nheo mắt không thèm để ý lắm cười cười, sau đó chuyển mắt hướng về Hắc Khi Phong.
“Tiểu Bối, nàng cảm thấy như thế nào rồi?” Hắc Khi Phong muốn đưa tay cầm lấy tay nàng để bắt mạch, lại buộc mình nhịn xuống, chỉ có thể sốt ruột hỏi.
Nuốt nuốt nước miếng, cổ họng của Bối Bối dễ chịu hơn nói:“Hắc Khi Phong, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi không thể buộc ta, không thể, khụ khụ khụ……”
Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, ánh mắt tỏa ra một chút kháng cự yếu ớt.
Hắc Khi Phong cảm giác trong lòng đau khổ, chua chát, hắn cố gắng nở ra một nụ cười trấn an nàng.
“Được được được, ta không buộc nàng, nàng đừng kích động, vết thương quan trọng hơn. Nàng đừng đem lời nói của Phụ Vương tưởng là thật, ông ấy chính là hay nói đùa thôi.”
“Không, ông ta không phải hay nói đùa, ông ta muốn ta dùng Hắc Tinh ngọc bội trợ giúp ngươi đi lên vương vị Hắc Vương.”
Bối Bối nhịn không được lại tức giận, động đến nội thương trong ngực, làm cho nàng suýt nữa hết hơi thở hổn hển.
Hắc Khi Phong hoàn toàn giật mình, đôi mắt đen của hắn trở nên có chút khó hiểu, thì thào tự nói:“Vì sao Phụ Vương còn không hết hy vọng muốn thay đổi thái tử, ta căn bản không muốn tranh làm thái tử với đại ca……”
Sau khi nghe đại khái mọi chuyện xong, cuối cùng Huyên Trữ công chúa đã hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nàng trừng mắt hung tợn nhìn Hắc Khi Phong một cái.
“Uy, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép mơ tưởng tẩu tử của ta, tẩu tử ta là của Vương huynh ta, Vương huynh của ta rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta, ngươi nếu dám đυ.ng vào một cọng tóc của tẩu tử ta, Vương huynh ta nhất định sẽ diệt Hắc Phong quốc các ngươi! Vì tẩu tử, Vương huynh ta chuyện gì đều làm ra được đó, nói không chừng bây giờ Vương huynh ta cũng đã đang chuẩn bị binh mã đến tấn công Hắc Phong quốc, các ngươi nếu không muốn dẫn đến thương vong thì nhanh một chút thả chúng ta đi!”
Nghe vậy, Hắc Khi Phong nhíu mày, ánh mắt u ám khóa trụ gương mặt của Bối Bối, sau đó áp chế rối loạn trong lòng.
“Tiểu Bối, nàng nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta lại đến thăm nàng.”
“Không tiễn!” Huyên Trữ công chúa lại nói ra một câu không chút khách khí, nhưng mà, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, nhìn thấy bóng dáng tuấn tú của hắn biến mắt ở cửa, tâm trạng của nàng nặng trịch.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại có hai nữ nhân một người dựa vào một người.