Huyên Trữ công chúa thấy đường huynh ủ rũ, bĩu môi với Bối Bối:“Đi thôi, đừng nói nữa, đường huynh như vậy, còn có thể gây tội ác gì.”
Bối Bối nhún nhún vai, khép miệng lại.
Lúc bọn hắn đi tới cửa, thị vệ ngăn cản bọn họ:“Bối Bối tiểu thư, công chúa, Vương hạ lệnh nói không có mệnh lệnh của người các vị không thể đi ra khỏi đây.”
Huyên Trữ công chúa chớp mắt, vận khí ra đầu ngón tay, đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo của thị vệ.
Thị vệ cả người cứng đờ, sau đó liền nằm thẳng xuống.
“Như vậy sẽ không vướng chân vướng tay.” Huyên Trữ công chúa bĩu môi, sau đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhướng mày đối với Bối Bối.
Bối Bối nhún vai, tiếp tục giúp đỡ Quan Hoa tiểu Hầu gia đi ra ngoài.
……
Đi một hồi lâu, Huyên Trữ công chúa nhịn không được nghi ngờ hỏi:“Đường huynh, chúng ta đều đi ra khỏi cửa xa như vậy, ngươi rốt cuộc đem pho tượng đặt đâu a?”
“Ở trong này đây, công chúa tôn quý!”
Một tiếng nói lạnh lẽo mang theo châm biếm từ phía sau pho tượng sư tử vang lên, sau đó đi ra……
Huyên Trữ công chúa lạnh lùng nghiêm mặt:“Các ngươi là ai?”
“Hắc Khi Phong? Ngươi không có việc gì?” Bối Bối có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng.
Trong nháy mắt, nàng liền ý thức được trước mắt là tình huống gì, mặt nàng biến sắc, mạnh đẩy Quan Hoa tiểu Hầu gia ra, giữ chặt tay Huyên Trữ công chúa.
“Đi mau, bọn họ là kẻ địch.”
Nhưng mà, các nàng còn chưa tới kịp mở miệng kêu cứu, Hắc Khi Dạ cùng Hắc Khi Phong đồng loạt ra tay đánh các nàng bất tỉnh, hai người mỗi người ôm một người nhanh chóng biến mất, hai người Lôi Hành, Lôi Vân đi theo giữ chặt Quan Hoa tiểu Hầu gia cũng nhanh chóng rời đi.
……
Trong hành lang, Khả Y bước đi rất nhanh thậm chí có thể nói là đang chạy.
Thương Tuyệt Lệ bám sát theo sau nàng, một chút cũng không buông lỏng.
Cuối cùng, Khả Y nhịn không được, nàng đứng lại, có chút xấu hổ buồn khổ ngẩng đầu:“Thương công tử, chàng có thể đừng đi theo ta hay không, nhiều thị vệ đang nhìn như vậy, sẽ bị chê cười.”
“Chỉ cần nàng nói cho ta biết vì sao nàng nói không xứng với ta, ta sẽ không đi theo nàng như vậy.” Thương Tuyệt Lệ cố chấp nhìn nàng.
Khả Y cắn cắn môi, trong lòng khó nén nổi buồn ủ ê, nhưng cũng có chút buồn bực trừng hắn:“Ta cũng không nói gì.”
Nhưng mà, phủ nhận của nàng lại làm cho Thương Tuyệt Lệ cười nhẹ, ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn nàng mang con ngươi có vài đốm lửa nhỏ, tiếng nói mang cảm tình:“Khả Y, thì ra nàng cũng biết buồn bực.”
Hắn phát hiện lúc nàng buồn bực cũng kiều diễm động lòng người như vậy, dáng vẻ yêu kiều bùng cháy sức sống, tĩnh lặng mang theo nét mảnh mai xinh đẹp của xử nữ.
Ánh nhìn nóng rực làm cho Khả Y không được tự nhiên di chuyển ánh mắt, vì sao nàng đột nhiên cảm thấy bản tính thẳng thắn của hắn giờ phút này có chút bất chấp đạo lí.
Lặng im hồi lâu, thấy nàng không có đáp lại theo suy nghĩ của hắn, khuôn mặt của hắn đỏ lên vài phần, sau đó nói như tuyên thề:“Khả Y, ta không có nhận chỉ hôn của công chúa, kiếp này trừ nàng ra, ai ta cũng không cần.”
Không thể phủ nhận, lời nói mãnh liệt của hắn chạm vào trái tim đang đập của nàng, đuôi lông mày của nàng nhịn không được nhướng lên, nhưng mà……
Nàng không biết làm sao vội lui ra phía sau từng bước, cũng không cẩn thận bước đến nửa bậc thềm ở bên hành lang.
“A……” Người của nàng ngã thẳng ra phía sau, sợ tới mức nàng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn.
Lòng của Thương Tuyệt Lệ căng như dây đàn, rất nhanh đưa tay giữ lấy thắt lưng của nàng, thoáng dùng sức ôm nàng vào trong lòng hắn.
Tim của hai người đều đập mạnh dữ dội, chấn kinh nàng không thể hoàn hồn như cũ, ở dưới ánh mắt cực nóng của hắn, nàng ngây dại, trên thắt lưng có một độ ấm cuồn cuộn không ngừng mà truyền tới hướng nàng, cả người của nàng tử tê dại.
Hắn gần như mê luyến nhìn ánh mắt sáng trong hoảng sợ có chút e lệ của nàng, nhu tình tràn ngập như vậy, làm cho hắn không khỏi say trong mê ly của nàng.
Từ từ cúi mặt xuống, hắn chậm rãi kề sát lên môi của nàng……
Trong nháy mắt khi môi hai người chạm vào nhau, dòng nhiệt bập bềnh trong lòng người nhanh chóng lưu chuyển toàn thân bọn họ, hai người đều say.
Cô Ngự Hàn cũng cách đó không xa đi tới, hí mắt nhìn “chuyện tốt”phía trước, khóe môi khẽ giương nụ cười xấu xa, hắn cố ý dẫm mạnh chân, muốn thức tỉnh hai kẻ đang say kia.
Nhưng mà, có lẽ là do quá mức rung động, Thương Tuyệt Lệ không có thể lưu ý đã có người đang nghênh ngang tới gần.
Nhìn thấy bọn họ hoàn toàn không có phát hiện hắn đang tới gần, Cô Ngự Hàn nhướng mày, nhìn lướt qua bọn thị vệ gác phía sau, thấy bọn họ người người dáng vẻ đều trừng lớn mắt muốn rớt ra ngoài, hắn nhịn không được cúi đầu bật cười.
A…… Thật sự là tiết mục biểu diễn công khai rất xuất sắc, không phải sao?
Ngay lúc hắn ung dung tựa vào cột ở hành lang thưởng thức một màn tình cảm thắm thiết này, một gã thị vệ vội vàng tới, sắc mặt vô cùng kích động.
“Vương, không tốt, Bối Bối tiểu thư và công chúa cũng không thấy.”
“Cái gì? Đáng chết ngươi lặp lại lần nữa!” Cả người Cô Ngự Hàn căng cứng lại, khuôn mặt tuấn tú tức khắc phong vân biến sắc, tiếng nói vang cả hành lang.
“Vâng…… Vâng Bối Bối tiểu thư và công chúa cũng không thấy, có thuộc hạ ở ngoài cửa lớn của tự nhìn thấy cái này.” Thị vệ cầm mão hậu kim quang lấp lánh trong tay cẩn thận dâng lên.
Cô Ngự Hàn đưa tay nhanh ra, lấy mão phượng, khuôn mặt tuấn tú lo lắng của hắn nhất thời rơi vào kích động.
Đây là mão hậu mà hắn đưa cho Tiểu Bối Bối, nàng không thể nào tùy tiện để rơi nó trên đất, hơn nữa các nàng không phải không thể ra khỏi cửa sao, vì sao thứ này lại rơi ở bên ngoài?
Chết tiệt, nhất định đã xảy ra chuyện!
Một bên khác, hai người Thương Tuyệt Lệ và Khả Y sớm đã bị tiếng hét chấn động vừa rồi của Cô Ngự Hàn làm cho hoàn hồn, mặc dù rất lúng túng, trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ lo lắng Bối Bối cùng công chúa không biết ở đâu.
“Vương, trước hết chúng ta tìm khắp chung quanh một lần, nói không chừng là Bối Bối tiểu thư cùng công chúa nhất thời ham chơi vụиɠ ŧяộʍ ra ngoài.” Thương Tuyệt Lệ cố gắng trấn an Cô Ngự Hàn càng ngày càng xúc động căng thẳng.
Cả người Cô Ngự Hàn cứng chặt, dường như sắp nổ tung.
Hắn cắn chặt răng, mão hậu trong lòng bàn tay dường như bị hắn nắm muốn hằn sâu vào trong thịt của hắn, nhờ vào cảm giác đau ở trong lòng bàn tay, hắn buộc mình phải tỉnh táo lại:“Truyền lệnh xuống, điều động mọi người lục soát toàn bộ Huyền Thiên Tự từ trong ra ngoài một lần, cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm hoàn toàn triệt để cho ta.”
“Vâng.” Thị vệ chạy nhanh đi truyền chỉ lệnh.
“Tuyệt Lệ, ngươi mang theo nàng, đừng cho nàng một mình.” Cô Ngự Hàn nhìn Khả Y, sau đó nói với Tuyệt Lệ.
“Thuộc hạ biết.” mặt của Thương Tuyệt Lệ có chút hồng, sắc mặt cực kì nghiêm túc, nếu thật sự có kẻ địch lẻn vào trong tự, như vậy Khả Y một thiếu nữ tuyệt đối không thể để một mình.
Cô Ngự Hàn gật đầu, sau đó xoay người bước nhanh về phía cửa lớn của tự miếu.
Thương Tuyệt Lệ mang theo Khả Y nhanh chóng đuổi kịp, hắn thấp giọng trấn an sắc mặt lo lắng của nàng:“Đừng lo lắng, Vương sẽ không để cho Bối Bối tiểu thư và công chúa gặp chuyện không may.”
“Ừ.” Khả Y sớm đã quên mất xấu hổ vừa rồi, đáy mắt tràn đầy lo lắng, nhanh chóng đi theo hắn.