Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 3 - Chương 219: Xâm phạm

Huyên Trữ công chúa vừa mới đi ra bên ngoài viện, liền nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn thẳng về hướng nàng.

Thương hộ vệ làm sao có thể ở trong này?

Huyên Trữ công chúa nhíu mày, trong đầu nhớ lại câu nói Quan Hoa đường huynh đã từng nói qua, chẳng lẽ Thương hộ vệ là do Tô Bối Bối phái tới?

Nghĩ đến đó, lòng của nàng giống như bị lấp kín bởi một cơn tức giận, ý nghĩ xoay chuyển, nàng đi qua, dáng vẻ giả vờ suy yếu.

Thương Tuyệt Lệ nhìn thấy công chúa đi đến, cung kính hành lễ:“Thuộc hạ tham kiến công chúa.”

“Thương hộ vệ, ngươi ở trong này a? Vậy thật quá tốt rồi, ngươi giúp bản cung đi Ngự Y Quán mời một vị ngự y lại đây, đầu của bản cung có chút choáng váng, không thoải mái lắm.”

Nói xong, mày mặt của Huyên Trữ công chúa nhăn lại, ngón tay nhu giữa trán, dáng bộ thật sự không thoải mái.

Thương Tuyệt Lệ thấy thế, ánh mắt không khỏi liếc về hướng phía sau công chúa, thật khó xử.

“Thương hộ vệ, ngươi còn không đi? Nhanh đi a!” Huyên Trữ công chúa giả vờ không thoải mái mà khóc lóc om sòm.

Thương Tuyệt Lệ đấu tranh rồi lại đấu tranh, lại nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của Huyên Trữ công chúa, cuối cùng chỉ có thể phục tùng.

Hắn cung kính làm một đại lễ đối với công chúa, thận trọng thỉnh cầu:“Xin công chúa chiếu cố Hà cô nương một chút, tiểu Hầu gia hắn……”

“Đường huynh của làm sao! Thương hộ vệ, không cần ở trước mặt bản cung ăn nói lung tung.” Huyên Trữ công chúa không vui, người xưa nay cứng nhắc chỉ nghe mệnh lệnh của Vương huynh như Thương hộ vệ vậy mà giờ lại thỉnh cầu nàng, chỉ vì Hà Khả Y mà thỉnh cầu, thật sự là chiếu cố cái quỷ gì!

Trong Vương cung người người đều bị Tô Bối Bối và Hà Khả Y mê hoặc.

“Thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập tức đi mời ngự y.” Thương Tuyệt Lệ nhịn không được lại nhìn nhìn về hướng kia, sau đó lòng mới đảm trách nhiệm vụ, chạy đến Ngự Y Quán rất nhanh, không ngừng xoa dịu mình, có công chúa ở đó, hẳn là không có việc gì.

Sau khi sai Thương Tuyệt Lệ đi, Huyên Trữ công chúa đẩy cung nữ ra, tự mình đứng vững, buồn bực bỉm môi:“Tên đang ghét, đương nhiên bảo bản công chúa đi chiếu cố một dân phụ thấp kém, hừ!”

……

Trong cung điện, Khả Y thận trọng dè dắt, lại đứng ngồi không yên.

Quan Hoa tiểu Hầu gia có vẻ hứng thú tràn trề, hắn uống rượu ngon một ly rồi lại một ly, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào Khả Y, có đôi khi thậm chí ngay cả rót rượu đều đổ lệch ra ngoài hắn mới ha ha cười giữ lại một chút thần.

Thấy hắn uống mạnh như vậy, Khả Y có chút thất kinh hồn vía, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, âm thầm lo lắng, công chúa khi nào thì mới trở về?

“Tiểu Hầu gia, ngươi…… Ngươi đừng uống nhiều như vậy, uống rượu hại…… hại sức khỏe.” Khả Y nhìn thấy tiểu Hầu gia uống rượu như vậy, không kiềm chế được nảy sinh hoảng hốt, hy vọng hắn đừng uống say.

Nhìn mặt của hắn rõ ràng đã đỏ đỏ, ánh mắt nhìn mình cũng trở nên……ham muốn tình ái, Khả Y toàn thân rơi vào trạng thái cảnh giác.

“Mỹ nhân, ta chỉ biết nàng có ý đối với ta, mới có thể quan tâm sứ khỏe của ta có phải hay không, ha ha a…… Yên tâm, sức khỏe của bản hầu gia rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thất vọng.” Quan Hoa tiểu Hầu gia bỗng nhiên đứng lên, nhìn từ cao xuống tiến sát vào nàng, dũng cảm tiến lại hít sâu mùi hương trên tóc mai của nàng.

“Uhm…… Mái tóc của nàng thật thơm a.” Mang dáng vẻ lưu manh, hắn nói đùa giỡn.

Khả Y giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức đứng mạnh dậy, lui về phía sau vài bước, ánh mắt có chút tức giận theo dõi hắn:“Tiểu Hầu gia, ngươi uống say rồi.”

“Say? Ha ha a…… Nói cho cùng, bản hầu gia chính là vì mỹ nhân nàng mà say.” Quan Hoa tiểu Hầu gia ánh mắt tham lam nhìn thân mình của Khả Y, liếʍ liếʍ môi, dáng vẻ đói khát không dằn lòng được.

Sắc mặt Khả Y lúc trắng lúc xanh, chạy vội về hướng cửa, lại bị tiểu Hầu gia bổ nhào tới ôm chặt thắt lưng.

Nàng thét chói tai:“A…… Buông, buông, cứu mạng a, công chúa, công chúa……”

Nàng giãy dụa, hai tay vung lung tung về phía Quan Hoa tiểu Hầu gia, nhưng mà, cũng không thể giãy khỏi cái ôm chặt của hắn, mùi son phấn trên người của hắn chui vào hơi thở của nàng, nàng cảm thấy từng trận ghê tởm.

“Buông, buông ra……”

Quan Hoa tiểu Hầu gia một tay bắt lấy hai bàn tay mềm của nàng, ánh mắt tràn đầy tình ái ám muội, hắn tham lam vùi đầu vào cổ của nàng:“Mỹ nhân, nàng thật thơm a.”

Khả Y hoảng sợ đôi mắt ứa ra nước mắt:“Đừng như vậy, van cầu ngươi tiểu Hầu gia, ngươi không thể làm như vậy, buông, van cầu ngươi.”

Nàng kịch liệt chống trả đẩy hắn ra, ánh mắt hỗn loạn phẫn nộ cùng kinh sợ.

Quan Hoa tiểu Hầu gia thực thương tiếc chu miệng hôn nước mắt của nàng, sợ tới mức nàng xoay mặt đi, càng thêm thét chói tai:“Thương hộ vệ, Thương công tử…… Ngươi ở nơi nào? Mau tới cứu cứu ta, cứu mạng a……”

Nghe được lời của nàng, tiểu Hầu gia đột nhiên gắt gỏng la to:“Ta không cho phép nàng gọi cái tên kia, nàng nhất định là người của ta!”

Khuôn mặt của hắn vô cùng méo mó, giống như là một…… người điên, người điên say rượu.

Khả Y không để ý tới hắn, cố gắng cùng sức lực toàn thân kéo hai tay ra, hy vọng hai tay có thể giãy thoát khỏi tay hắn.

“Ngươi, tên háo sắc này, buông, ta không phải người của ngươi!” Khả Y hận đến môi phát run.

Dáng vẻ mỏng manh yếu ớt như hoa lê lại rơi lệ, tăng thêm cho khuôn mắt xinh đẹp của nàng vài phần yếu đuối, làm cho hắn dường như muốn phát cuồng.

“Hà Khả Y, Khả Y, nàng thật đẹp, thật đẹp, nàng là người của ta, công chúa đem nàng an bài cho ta, nàng chỉ cần thuận theo ta, chúng ta là có thể đi cầu Vương tứ hôn, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý.”

Ánh mắt của hắn cuồng loạn nhìn nàng, bởi vì sự giãy dụa của nàng mà càng tăng thêm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn, nam tính của hắn nhịn không được sưng lên.

Sợ hãi, trong lời nói của hắn nàng nghe được, công chúa muốn đem nàng an bài cho hắn?

Không!

Nàng dường như càng thêm điên cuồng mà phản kháng, đáy mắt lóe ra ý cương quyết thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành:“Không cần, tránh ra, ta không cần…… Thương công tử cứu mạng a, cứu mạng……”

Hắn không để ý giãy dụa của nàng, một tay đẩy nàng hướng tới tấm thảm lớn lót lên mắt đất, phủ lên thân thể của nàng, áp chế tất cả phản kháng của nàng, phẫn nộ xé rách quần áo của nàng:“Ta nói nàng không được lại gọi tên của nam nhân kia, ta ghét hắn nhất!”

“Xẹt……” thanh âm quần áo bị xé rách phá vỡ không gian lạnh lẽo.

Khả Y sợ, nàng cả người cứng ngắc run run:“A…… Đừng mà……”

Quan Hoa tiểu Hầu gia chu miệng hôn lên xương quai xanh của nàng, gặm cắn tạo ra từng dấu vết ẩm ướt:“Đẹp quá, thơm quá……”

Hắn giống như mất hồn, say sưa lẩm bẩm.

Khả Y xấu hổ và giận dữ dường như muốn cắn lưỡi tự sát, chuyện cũ trước kia đều từ chuyện từng chuyện lướt qua trong đầu, biểu ca cũng là bắt buộc nàng đưa cho nam nhân khác, nàng không có sức phản kháng……

Thật hận, vì sao, vì sao nàng phải bị đối xử không công bằng như vậy.