Nhìn hình dáng anh tuấn của hắn, Bối Bối cắn cắn môi, lo sợ bất an đi theo vào, sau đó giống nàng dâu nhỏ cúi mặt xuống dừng ngay phía sau hắn một chút, không lên tiếng.
Cố lấy dũng khí vụиɠ ŧяộʍ ngắm hắn, chỉ thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn, giờ phút này rất cứng lạnh, hình dáng đường cong trên gương mặt rất căng, một loại cảm giác thờ ờ giờ đã thay thế cho sự ôn hòa.
Hắn như vậy, càng làm cho nàng có cảm giác rất xa cách. Đôi mắt của nàng nhịn không được tỏa ra một nỗi mất mát sâu đậm.
Dường như cảm giác được tầm mắt của nàng, hắn thoáng nghiêng đầu.
Thấy thế, nàng lại vội vàng gục đầu xuống, không dám cùng hắn mặt đối mặt, im lặng dường như chính là khôn ngoan.
Cô Ngự Hàn buộc chặt ngực, dư quang ở đuôi mắt đem dáng vẻ nhu thuận của nàng thu vào đáy mắt, âm thầm cắn răng:“Tô Bối Bối, không cho phép tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, ra vẻ đang thương trước mặt ta!”
Nàng run rẩy bả vai, hàng lông mi dày chớp chớp, chậm rãi nâng mắt, lúc nhìn đến đôi mắt đen nghiêm khắc của hắn, lại đỏ hốc mắt.
Muốn che dấu sự yếu đuối của bản thân, nàng lại vội vã cúi đầu.
Nhưng mà, hắn thấy được, thấy được điều đó lại có một chút đau xót trong đôi mắt thủy quang của hắn.
Đấu tranh lại đấu tranh, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được đưa tay nâng cằm của nàng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt hơi hơi phiếm hồng của nàng.
Mở miệng, giọng của hắn khàn đi một chút, lắng đọng lại một chút thương tiếc trong lòng, thanh âm của hắn rốt cục có một tia ấm áp, cũng có…… một tia nhu tình:“Nói cho ta biết, không phải là nàng đang khóc đó chứ?”
Nàng cố gắng trừng mắt, từ chỗ mờ mịt mông lung bức trở về, nhẹ giọng phản bác:“Không có, ta không khóc.”
“Không có sao?” Hắn tiến sát vào nàng, đầu ngón tay xẹt qua khóe mắt của nàng, lấy ra một giọt nước mắt trong suốt, đưa ra trước mặt nàng.
“Như vậy…… Nói cho ta biết, đây là cái gì? Không cần nói cho ta biết là trời mưa, lại càng không cần nói cho ta nóc nhà bị dột nên mưa rơi xuống.” tiếng nói của hắn mang theo cưỡng bức, bá đạo nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, không buông tha một chút dao động cảm xúc của nàng.
Bối Bối nhìn nhìn giọt nước mưa trên đầu ngón tay của hắn, thì ra, trong lúc nàng lơ đãng, nước mắt rơi xuống, nàng còn tưởng rằng mình che dấu rất khá.
Nhìn hắn thể hiện thái độ cường thế thề muốn truy hỏi sự việc kỹ càng, con ngươi đen trong suốt thấu triệt phụt ra ánh mắt u khuất thăm dò, làm cho nàng trốn không xong.
“Trả lời ta, nàng đang khóc cái gì? Người cự hôn không phải là nàng sao? Người nên khóc là ta không phải sao!”
Hắn hung hăng trừng mắt gương mặt quật cường của nàng, giận nàng đến lúc này lại thiếu ngôn quả ngữ, bình thường ngại nàng ríu ra ríu rít nàng chính là muốn ríu ra ríu rít, bây giờ muốn nàng nói nàng chính là không nói, nữ nhân này…… làm hắn tức giận!
Rốt cục gần như muốn tràn ra nghẹn cổ họng lại phải nuốt xuống, ý đồ của nàng làm cho thanh âm của mình nghe qua thực vững vàng:“Ta…… Chúng ta hiện tại không cần nói tới chuyện hôn sự được không, cái đó…… Ta vừa mới tự tay ngâm rượu nóng, chàng muốn uống một chén hay không?”
“Rượu?” Hắn có chút kinh ngạc, chân mày nhịn không được nhíu lại, hóa ra tiểu nữ nhân này thừa dịp lúc không có hắn vụиɠ ŧяộʍ học người ta uống rượu.
Thừa dịp hắn hết sức kinh ngạc, nàng ra vẻ tràn đầy hào hứng lôi kéo hắn ngồi vào một bên chiếc ghế dài, bận rộn vì hắn rót rượu vào ly.
“Chàng uống thử xem ta ngâm uống được không?” Nàng mong chờ nhìn hắn, giống nhau bọn họ chưa từng cãi nhau, cũng chưa từng rơi vào tình cảnh khó xử.
Hắn hồ nghi nhìn nàng, lại nhìn nhìn chén rượu trong tay, mùi hương nhàn nhạt mát lạnh, là hắn từ trước đến giờ chưa từng ngửi qua mùi hương thanh dịu như vậy.
Làm Đại vương, có loại rượu nào mà hắn chưa từ nếm thử qua, chính là, trong Vương cung khi nào lại có loại hương rượu này, vì sao hắn chưa từng phát hiện qua?
Bởi vì tò mò, càng bởi vì muốn uống một chén rượu lại tạm thời hòa hoãn bầu không khí cứng nhắc giữa bọn họ một chút.
Vì thế, hắn không chút do dự nghển cổ uống hết rượu.
Lúc giọt rượu vừa vào trong miệng, chua cay dị thường, nóng lên mũi làm cho người ta cảm thấy chua xót, nhưng mà, lúc trượt xuống cổ họng, vị thanh lương nhàn nhạt cảm giác như từ trường vị lan tỏa khắp nơi, thực khoan khoái, cảm giác thực ngọt ngào.
“Thế nào? uống ngon không?” Bối Bối chớp ánh mắt hỏi.
Kỳ thật, đây là một loại rượu pha chế của nhân gian, nàng từng kiêm chức điều rượu sư ở quán bar, đối với đánh giá của những người khách thưởng thức rượu đã không quan tâm đến, giờ phút này, nàng lại dị thường muốn biết cảm giác của hắn.
Cô Ngự Hàn chuyển động chén rượu một chút, trầm ngâm suy nghĩ nâng mắt nhìn nàng, không đáp, hỏi lại:“Nàng đã uống qua rượu này?”
Nàng giật mình, mắt hạ thấp tránh đi ánh mắt nhìn thấu của hắn:“…… Mấy ngày nay có uống một chút ít.”
“Vậy nàng cảm giác như thế nào?” Ánh mắt của hắn nhìn thẳng mặt của nàng.
Làm sao lại hỏi lại nàng? Rõ ràng là nàng hỏi trước.
Vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tâm tình của nàng bắt đầu rối loạn, cảm giác của nàng…… cảm giác mấy ngày nay……
Nàng nhìn tầm mắt đong đưa bất định, ánh mắt của hắn mang ý tứ sâu xa:“Nếu nàng không nhớ rõ cảm giác khi đó, vậy nói cho ta biết, rượu này tên gọi là gì, mỗi một loại rượu đều hẳn là có một tên gọi đúng không, nàng ngâm ra rượu, tên gọi là gì?”
Thấy hắn không hề truy hỏi nữa, nàng thoáng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhịn không được có chút đỏ bừng:“Rượu này gọi là Luyến…… Luyến Ái.”
“Luyến Ái sao……” Hắn chớp chớp mi mắt, dáng vẻ thanh nhã lười nhác đong dưa, ánh mắt dần dần nồng cháy, khóa trụ gương mặt trắng noãn của nàng, nhìn thẳng đồng tử trong mắt của nàng, nhiệt lượng ở trong không khí truyền lại, đốt cháy khiến nàng không thể động đậy.
Hắn…… làm thế nào đột nhiên nhìn nàng như vậy?
Muốn dời ánh mắt, lại luyến tiếc không nhìn được con ngươi đen dập dờn hổ phách óng ánh của hắn, chỉ có thể sững sờ tiếp nhận ánh mắt nồng cháy của hắn, đáy lòng, như có một thứ cảm giác cam thuần ngọt ngào chậm rãi dâng lên.
Giống như uống rượu……
Hắn đưa cánh tay dài lướt qua nàng, bất động thanh sắc đem chén rượu thả xuống, thuận thế tới gần nàng, hơi thở nóng rực nhất thời bao phủ mặt của nàng, cùng với hương rượu nhàn nhạt xông đến làm nàng có chút say.
Nhìn hắn càng ngày càng tới gần mặt, ánh mắt của nàng không khỏi dừng ở trên môi hắn, trải qua vị rượu tưới đều, hắn môi thoạt nhìn càng thêm trơn bóng, ẩn ẩn mang theo mùi hương, câu dẫn người ta.
Nàng không tự chủ được ngưỡng mặt, con ngươi nhiễm thượng mơ màng chờ đợi.
Thấy phản ứng tự nhiên của nàng, Cô Ngự Hàn hơi hơi giơ khóe môi lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, thở dài gọi một tiếng:“Tiểu Bối Bối……”
“Ừ……” Nàng nỉ non trả lời, sau đó nhắm mắt lại, nhận nụ hôn của hắn.
Cảm giác mềm mại của nàng, hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng, một tay nâng đầu của nàng, đem nàng chậm rãi phóng ngã lên nhuyễn tháp, nửa người phủ lên thân thể của nàng, làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc.
___
Thiếu ngôn quả ngữ*: ko chịu nói gì, ít lời