Ở ôn tuyền, Bối Bối thỏa thích bơi qua bơi lại trong hồ, cơn tức trong lòng dần dần được nước trong hồ cuốn trôi đi.
Cho nên nói, một người nếu trong lúc không vui vẻ, cần vận động nhiều nhiều, hóa sức lực sinh ra trong tức giận, hung hăng phát tiết ra ngoài, tâm tình sẽ thoải mái gấp bội!
“Hô!” Nàng từ đáy nước trồi lên mặt nước, há miệng to hô hấp vài cái, đã lâu không có bơi thỏa thích như vậy.
Nàng mở rộng cánh tay, nhẹ nhàng khuấy động mắt hồ, nhìn đằng đằng sương mù mông mông lung lung, cánh tay của nàng ở trong sương mù như ẩn như hiện, trắng nõn, trơn láng mà mềm mại.
“A…… Thì ra làn da của ta cũng không tệ lắm.” Nàng thực tự mãn khen ngợi mình một chút.
……
Cô Ngự Hàn biến thành cự hồng xà bò lên một tảng đá lớn phía sau, cúi đầu rắn ở trên một hòn đá lõm, ánh mắt thẳng tắp nhìn giai nhân trong hồ nước trong veo.
Một con rắn ẩn náo đang nhìn lén, trường hợp này, khá thú vị.
Nhìn da thịt trắng nõn tinh tế của nàng ở dưới ánh sáng phản chiếu của làn nước thật rực rỡ, đầu rắn vươn lưỡi ra, ánh mắt nhuộm lên một chút cảnh tình ý trong khóe mắt, cuộn lại ở trên tảng đá, phía sau cái đuôi giảm động, chậm rãi, thân cự hồng xà biến thành trong suốt, cuối cùng ẩn nấp ở trong không khí.
“Vèo” nột tiếng, cự xà trong suốt bay ra, dừng ở trong hồ ôn tuyền, bắn lên bọt nước.
Bối Bối xoay người mạnh, nhìn bên kia hồ, nước bọt nước tan, nàng cảnh giác nhìn chung quanh, không có động tĩnh gì, chẳng lẽ là nàng nghe lầm, vừa rồi nàng rõ ràng chợt nghe có cái gì rơi vào trong nước.
Nhìn hồi lâu, không thấy có cái gì khác thường, nàng mới quay đầu lại, tiếp tục nghịch nước.
Bỗng nhiên, nàng cảm giác dưới chân có cái gì ở dưới cuốn lấy của chân nàng, nàng thở hổn hển một chút, luồn vào trong nước, lại cũng không có nhìn thấy cái gì, nàng theo bản năng đưa tay sờ chân mình, cũng không có đυ.ng được cái gì.
Cô Ngự Hàn tà cười tránh đi khi nàng đưa tay tới, đầu rắn trong suốt tinh nghịch kề sát vào gương mắt mềm mại của nàng đang cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếʍ một chút.
“A, cái gì liếʍ ta vậy?” Bối Bối theo phản xạ sờ sờ mặt, không có gì hết!
Má ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng cảm giác nàng đang ở bị cái gì vuốt ve, nhưng cái gì cũng không có a.
Nàng cảm giác có cái gì đó kỳ dị, vì thế cử động hai chân, bơi sang một bên, sau đó, cảm giác trên chân vẫn còn quấy rầy!
Cô Ngự Hàn xấu xa cuốn lấy chân của nàng, bò từ từ lên, tới gần chỗ giữa hai chân của nàng, nhìn đến chỗ u mật kia, máu cả người hắn càng thêm cuộn trào mãnh liệt, độ ấm thân rắn nhanh chóng tăng lên.
Hắn nhịn không được liếʍ u mật mềm mại của nàng, gây ra tiếng thét chói tai của nàng:“A…… Cái gì vậy! Cô Ngự Hàn, chàng ở nơi nào? Cô Ngự Hàn……”
Bối Bối sợ hãi, nàng mở miệng kêu to về phía rừng cây, mắt rưng rưng tràn đầy hoảng sợ, nàng run run môi anh đào, không ngừng lấy tay phủi phủi trên da thịt mình, không phải là gặp ma chứ?
Càng nghĩ càng sợ, thanh âm của nàng đã phát run:“Cô Ngự Hàn, chàng mau trở lại, ta…… Ta sẽ ngoan ngoãn thực hiện lời hứa hồi cung với chàng, không bao giờ giở trò nữa, chàng mau ra đây a.”
Bây giờ mới muốn gọi hắn ra, quá muộn rồi!
Nữ nhân không biết tốt xấu, sẽ bị trừng phạt, hừ hừ.
Ánh mắt hắn trượt đi nhìn đến chỗ tròn trịa của nàng, thân rắn bò lên vòng eo thon thả của nàng, đầu rắn vuốt ve chỗ tròn trịa của nàng.
Bây giờ, Bối Bối bị dọa sợ hãi vô cùng, nàng thét ra tiếng chói tai:“A…… Buông buông, ngươi rốt cuộc là cái gì, Cô Ngự Hàn, mau tới cứu ta, ta không chơi nữa, Cô Ngự Hàn!”
Cảm giác được thân thể của nàng căng cứng, độ ấm thân mình cũng bởi vì hoảng sợ mà giảm một ít, Cô Ngự Hàn mềm lòng, chậm rãi, thân rắn xích hồng sắc hiện ra dưới ánh mắt của nàng.
Bối Bối sửng sờ nhìn hồng xà quấn quanh ở trên người nàng, sau hoảng sợ, chính là lửa giận.
Tay của nàng nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn con rắn giả vờ vô tội này:“Cô Ngự Hàn, chàng thực thích đùa có phải hay không, cảm thấy làm ta sợ thực khoái trá có phải không?”
Đầu rắn cúi xuống, thật cẩn thận dò xét liếc mắt qua nàng một cái, thảm, giống như chơi với lửa rồi, Tiểu Bối Bối của hắn thoạt nhìn phi thường tức giận.
“Cô Ngự Hàn, nói chuyện đi chứ!” Bối Bối giơ quyền quơ quơ ở trước mắt rắn của hắn, mắt hạnh mở lớn trừng trừng linh lung, cơn tức ở đáy mắt xông lên.
Đầu rắn rụt lui, đem ánh mắt muốn lấy lòng nhìn nàng, phát ra âm thanh:“Tiểu Bối Bối, đừng tức giận đừng tức giận, chỉ là đùa một chút thôi mà, ngoan, chớ sợ chớ sợ.”
“Ngoan cái đầu chàng! Chàng cho là đùa như vậy tốt lắm sao? Chàng có biết ta sắp bị chàng hù chết hay không, chàng này……con rắn xấu xa!” Bối Bối rốt cục nhịn không được rống lên đối với đầu rắn, rống thật sự lớn tiếng, thanh âm chấn động đầu rắn làm đầu hắn liên tục lùi về sau.
Ngay sau đó, tay nàng đưa tới phần eo, hung hăng véo thân rắn của hắn một cái.
“Ai…… Tiểu Bối Bối, nhẹ tay một chút, đau quá, hiện tại nàng véo đều là thịt a, không có cách quần áo.” Cô Ngự Hàn cầu xin tha thứ, mắt rắn đáng thương nhìn nàng, rất ủy khuất.
Tiểu Bối Bối của hắn xuống tay thực nhẫn tâm, cố ý véo một chút thịt, như vậy so với bàn tay to véo còn muốn đau a.
“Hừ, chàng chiếm được tiện nghi rồi, cút ngay, đừng quấn lấy ta.” Nàng hung tợn trừng hắn, tay lôi thân rắn của hắn ra.
“Tiểu Bối Bối, đừng vô tình như vậy, chẳng lẽ nàng không muốn biết ở trong nước “yêu yêu” có cái tư vị gì sao? Thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Hắn lộ ra nguyên hình ánh mắt như chảy nước miếng, tham lam nhìn thân thể xinh đẹp của nàng.
“Không cho phép nhìn!” Lúc này Bối Bối mới nhớ ra cả người nàng không mặc y phục, dưới ánh mắt nóng rực của hắn, da thịt cả người nàng tê dại, tay nhanh chóng che đi ánh mắt của hắn.
Ai ngờ, đuôi rắn của hắn giấu trong nước giơ lên, cuốn lấy hai tay của nàng, đầu rắn tà khí đong đưa gác qua chỗ hõm vai của nàng, vươn đầu lưỡi liếʍ cổ của nàng.
“Tiểu Bối Bối, ta rất muốn nhìn nàng, cho nên…… Chúng ta làm đi!” Hắn đột nhiên biến thân, gương mặt tuấn dật nở nụ cười tà mị, không hề chớp mắt nhìn thân thể trắng sáng nàng.
Ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào, cũng đều khiến cho trên da thịt của nàng xuất hiện dòng điện, làm cho nàng tê dại cơ hồ chân đứng không nổi.
Độ ấm ở hồ ôn tuyền, bởi vì ánh mắt cực nóng của hắn mà dần dần tăng nhiệt độ.
Nàng cảm giác được miệng khô lưỡi khô, hắn không mắc y phục, cơ bắp đường cong thật hoàn mỹ, đối với nàng tản ra cám dỗ chết người, làm cho ánh mắt của nàng không thể dời đi khỏi thân thể của hắn.
“Tiểu Bối Bối, nàng như vậy thật đẹp, làm cho ta nhịn không được muốn…… làm mấy chuyện xấu với nàng!”
Hắn tà cười, động tác nhanh chóng hôn lên môi của nàng, hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ câu dẫn nhiệt tình của nàng, làm cho nàng đi theo tiết tấu của hắn ở trong hồ khởi vũ.