Cô Ngự Hàn không kiềm chế được quay sang hôn nàng mấy cái liền: “Tiểu Bối Bối, đây là ngươi đang câu dẫn ta sao? Ta không hề ngại lại tiếp tục làm thêm lần nữa với ngươi đâu.”
Bối Bối đưa tay bịt chặt miệng hắn lại, muốn trợn mắt lườm hắn, nhưng vì quá mệt mỏi nên lại giống như đang hờn dỗi: “Ngươi câm miệng đi!”
“Được, ta câm miệng, câm như thế này!” Nói xong, hắn lại hôn lên môi nàng, một lần nữa hoàn toàn hút hết thứ ngọt ngào tinh khiết của nàng.
Hồi lâu, hắn mới lưu luyến buông nàng ra, cúi đầu, sửa sang y phục của nàng một chút, đuôi lông mày nhướng lên đầy tà khí: “Tiểu Bối Bối, chúng ta trở về tiếp tục, đêm nay, ngươi đừng hòng ngủ a!”
Nói xong, hắn ôm lấy thắt lưng nàng, quanh thân hồng quang chợt lóe, bay vυ't hướng về phía tẩm cung của hắn.
Bối Bối bị hắn ôm bay vυ't ở giữa không trung, vừa sợ lại vừa giật mình: “Cô Ngự Hàn, ta cảnh cáo ngươi không được để ta té xuống lần nữa!”
“Ha ha… Yên tâm đi bảo bối. Đêm nay chúng ta sẽ chỉ tiêu dao ở trên giường thôi!”
Bối Bối mặt đỏ lan đến cả tai, vừa thẹn lại vừa bất đắc dĩ chỉ có thể ôm chặt thắt lưng hắn cùng nhau bay lượn, cái tên nam nhân này có thể nói chuyện ý tứ một chút hay không!
Sáng sớm, Bối Bối còn mơ màng chưa tỉnh giấc, theo thói quen bắt đầu nhúc nhích, cứ tiến sát lại gần cái gối ôm ấm áp, mí mắt hơi rung rung.
Thấy thế, Cô Ngự Hàn cười híp mắt, xoay người đối mặt nàng, luồn tay vào dưới chăn vỗ cái mông mềm mại một cái: “Tiểu lại trư [1], tỉnh lại rồi?”
Theo bản năng đưa tay gạt cái tay cư xử xấu nết kia, Bối Bối mở mắt: “Cô Ngự Hàn, ngươi có thể có một ngày không đánh ta vào buổi sáng được không!”
“A? Ta có đánh ngươi sao? Không có a.” Vừa nói, hắn vừa khẽ nhếch môi, tay lại vươn ra nhanh như chớp vỗ nàng một cái.
“Ngươi… Lại…!” Bối Bối nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn hắn.
Ánh mắt nàng như có hai đốm lửa đỏ rực, càng thêm trong suốt lấp lánh, hắn có thể thấy rõ bóng mình ở trong con mắt giống như lưu ly của nàng.
Hắn nhếch miệng cười to: “Được rồi, không đùa ngươi nữa, tối hôm qua có mệt hay không?”
Câu cuối cùng hắn hỏi thật sự đen tối.
“…” mặt Bối Bối đỏ ửng lên, xoay người quay lưng về phía hắn, không nói lời nào, nhất định không nói lời nào, nói chuyện với cái đồ sắc lang như hắn chỉ tổ khiến cho nàng xấu hổ mà chết!
“Ha ha ha… Tiểu Bối Bối của ta thẹn thùng rồi.” Cô Ngự Hàn nhích sát tới, ở chỗ bờ vai của nàng sơ ý lộ ra một cái hồng ấn rất đậm thật hấp dẫn.
Trước khi nàng nổi cơn giông bão, hắn xoay người nhảy vội xuống giường.
“A…” Bỗng nhiên, Bối Bối thét thảm chói tai.
Cô Ngự Hàn quay đầu lại: “Sao thế?”
Bối Bối hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, sau đó động tác cực kỳ nhanh chóng kéo chăn phủ trên đầu, trong miệng càng không ngừng mắng thầm: “Ngươi cái tên không biết xấu hổ này, tự cho là bản thân có dáng người đẹp lắm, cứ như vậy rời giường cũng không mặc quần áo, ngươi ngươi… Ngươi tên bại lộ cuồng [2]!”
Nghe xong, Cô Ngự Hàn rốt cuộc không nhịn được cười to: “Ha ha ha…”
Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tiến lại gần, hắn khom lưng xuống, đưa tay kéo kéo cái chăn của nàng với vẻ trêu cợt: “Tiểu Bối Bối, hóa ra ngươi dễ xấu hổ như vậy a, nếu như ta nhớ không lầm – ngươi không những xem mà còn dùng qua toàn thân ta rồi mà, hơn nữa còn dùng thật sự triệt để nữa, thế mà tỉnh dậy lại ra vẻ ghét bỏ a.”
“Tránh ra, đồ bại lộ cuồng!” Bối Bối vẫn chui trong chăn thò tay ra ngoài, dựa vào cảm giác vẫy vẫy đuổi hắn đi, thanh âm buồn bực thực sự rất đáng yêu.
Lôi kéo một hồi, trước lúc nàng sắp nhịn không được muốn nhảy dựng lên đá hắn, hắn mới buông chăn của nàng ra: “Được rồi, không giỡn ngươi nữa, trời hãy còn sớm, ngươi ngủ thêm một chút đi, ta phải vào triều sớm, giữa trưa nhớ đợi ta cùng nhau ăn cơm.”
“Không đợi.” Trong chăn, âm thanh buồn bực kia ngay lập tức vọng ra từ chối thẳng thừng.
Cô Ngự Hàn nhíu nhíu đôi mày kiếm, nhún nhún vai, dù sao nàng cũng sẽ chờ hắn, tiểu nữ nhân mạnh miệng này.
Đợi hắn ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài xong, Bối Bối mới dám từ trong chăn nhô đầu ra, nàng đưa mắt nhìn theo hướng hắn biến mất ở nơi cửa, không để ý, môi nàng từ từ nhếch lên thành một nụ cười, đôi mắt nhu tình hơi ươn ướt.
…
Gió ngừng tuyết đọng, bầu trời trong xanh, những tia sáng màu lam chiếu rọi lên tuyết đọng trên mặt đất, lóng lánh tinh khiết.
Bối Bối như có điều suy nghĩ đứng ở trong hoa viên, nhìn bồn hoa bất chấp gió lạnh vẫn nở rộ rực rỡ, tâm tư nhẹ nhàng bay bổng.
Cách đó không xa, các cung nữ mang giỏ đang hái hoa, nàng có chút tò mò, hỏi Anh Nhi đang đứng bên cạnh: “Các nàng hái nhiều hoa như vậy làm gì?”
Anh nhi ngẩng đầu nhìn lại: “A. Các nàng ấy đang hái hoa làm hương liệu mà, cây cối trải qua sương tuyết mùa đông, hoa nở ra càng có ý nghĩa, hơn nữa hoa lúc này dùng làm hương liệu có hương thơm giữ rất lâu. Trong vương cung có rất nhiều nữ tử, từ phi tần cho tới cung nữ đều rất thích, cho nên hương liệu không thể ít được.”
“Nguyên lai là như vậy, hương liệu a.” Con mắt Bối Bối đảo đảo, nghĩ đến ôn tuyền ở tẩm cung của Cô Ngự Hàn, môi của nàng không nhịn được nhếch lên, nàng lúc nào cũng muốn tới ôn tuyền đầy hoa thơm tắm thử!
“Ai nha, hình như trời trở gió rồi, Bối Bối tiểu thư, chúng ta vào trong đình nghỉ mát đi có được không, nơi đó có trướng rèm cản gió.” Anh Nhi nhắc nhở.
Tâm tình mơ mộng thoáng bị kéo về, Bối Bối đáp lại không chút để ý: “Ừ, được rồi.”
Ai ngờ, vừa mới vào tới trong đình nghỉ mát, Huyên Trữ công chúa đột nhiên xuất hiện, Bối Bối nhìn nhìn cái chân đang rảo bước nhanh nhẹn của công chúa, nhìn biểu cảm trên mặt… Quan sát bộ dáng kia cẩn thận, trong lòng nàng có lẽ có chút cảnh giác quá mức.
Vừa vào trong đình nghỉ mát, Huyên Trữ công chúa liền vênh mặt quay sang Anh Nhi hất hàm sai khiến: “Ngươi đi xuống.”
Ai ngờ, Anh Nhi vẫn không nhúc nhích, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt hơi khẩn trương liếc về phía Bối Bối, nhỏ giọng ấp úng trả lời: “Công chúa, nô tỳ… Nô tỳ phải hầu hạ Bối Bối tiểu thư.”
Có lẽ là lần đầu tiên Huyên Trữ công chúa bị người khác trái ý như vậy, nàng không dám tin, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt giống như không nuốt trôi nổi hành động vừa rồi của Anh Nhi, sau đó, tất cả lửa giận phừng phừng chuyển sang phía Bối Bối.
“Nô tài lớn mật! Dám không nghe lời của ta, không muốn sống sao, trong vương cung này, trừ Vương huynh ra, ta là lớn nhất, ngươi rốt cuộc muốn gì, lui xuống đi!”
Mi tâm Bối Bối nhăn một cái, nàng quay sang nói với Anh Nhi: “Anh Nhi, ngươi đi xuống trước đi.”
“Dạ. ”
Chờ Anh Nhi vừa đi, Huyên Trữ công chúa liền vung tay lên, muốn cho Bối Bối một cái tát, Bối Bối nhanh tay lẹ mắt đứng lên, vươn tay ngăn cánh tay đang lơ lửng trong khoảng không của Huyên Trữ công chúa lại ở khoảng cách không xa bên má.
“Ngươi định làm gì?” Bối Bối không nhịn được có chút giận dữ, công chúa này cũng quá ngang ngược rồi, dựa vào cái gì mà đòi tát nàng một cái!
Huyên Trữ công chúa cố gắng rụt tay về: “Làm gì, đương nhiên là đánh ngươi rồi, cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, dám đến dụ dỗ Vương huynh của ta, cũng không tự nhìn xem nhan sắc bản thân mình là cái loại gì, đứng ở bên người Vương huynh ta quả thực đúng là nỗi nhục!”
______
[1] Tiểu lại trư:
con heo lười biếng
[2] Bại lộ cuồng:
ngông cuồng khoe khoang