Hắc Khi Dạ suồng sã cười to: “Ha ha ha… Ta rất thích chiếm giữ những nữ nhân không chịu bán mình như ngươi!”
Vừa nói, hắn ghé sát gần nàng, môi đỏ mọng lướt nhẹ lên mặt nàng, cười gian dỗ dành: “Mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ để ngươi nguyện ý bán cho ta!”
Lúc Thúy Nhi bưng trà vào, thấy tiểu thư bị nam nhân uy hϊếp đang run rẩy lùi về phía sau, nam nhân thoạt nhìn là người cực kỳ không nên chọc giận, nàng hoảng sợ thét chói tai: “Tiểu thư, ngươi muốn làm gì tiểu thư nhà ta?”
Tiếng thét sợ hãi đập vào tai Hắc Khi Dạ, hắn không nhịn được quay đầu lại, vung tay lên, một cơn gió đen cuốn lấy Thúy Nhi, chỉ bằng một chút công phu nhỏ bé, không biết Thúy Nhi đã bị cuốn bay tới tận phương nào, đồng thời cửa cũng bị gió đen đóng lại.
“Thình thịch!”
Cánh cửa khép lại, đồng thời khép chặt hoàn toàn những hy vọng của Uyển Nhi, nàng sợ hãi nhảy dựng lên, chạy vòng quanh bàn, đôi mắt sợ hãi đã lấp lánh nước: “Công tử, xin người đừng làm như vậy, Uyển Nhi sẽ… tiếp tục đánh đàn cho người…”
Hắc Khi Dạ nhếch mép cười lạnh, nhìn nàng chạy trốn, hắn cũng không vội, chỉ bước chậm chậm truy đuổi nàng, hưng phấn hưởng thụ việc đùa cợt vây khốn, con ngươi đen trở nên tà ác: “Chưa có nữ nhân nào ta muốn mà không được!”
“Không… Cứu tôi với…” Uyển Nhi cuối cùng không nhịn được bật khóc, nhưng cũng không có một ai đến cứu nàng, chốn thanh lâu này mọi người đều đã quen với những giao dịch dơ bẩn kiểu này.
Trong lúc Hắc Khi Dạ đã mất kiên nhẫn muốn vồ lấy Uyển Nhi, cửa đột nhiên bị đá văng, Bối Bối vừa nhìn tình huống bên trong, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Nàng tiến lên che trước mặt Uyển Nhi, thân thể nhỏ xinh xem ra chỉ đến bả vai Hắc Khi Dạ, nàng ngẩng đầu lên, chánh khí kinh hoàng rống giận: “Thật quá đáng, ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không! Dĩ nhiên lại đi ăn hϊếp một cái nữ tử tay trói gà không chặt, ta khinh bỉ ngươi!”
“Sao? Ngươi khinh bỉ ta?” Hắc Khi Dạ như là nghe được chuyện đùa nâng lên hàng mi đen, mắt nghiền ngẫm nhìn xuống Bối Bối.
Đột nhiên, mũi hắn như là có cảm giác không đúng… ngửi ngửi, ánh mắt lợi hại nhìn vào phần cổ Bối Bối sơ ý để lộ ra, ánh mắt hiện rõ vẻ hứng thú đầy gian ác: “Nhân loại nữ nhân?”
Thanh âm của hắn chỉ có Bối Bối nghe thấy, nàng vội vàng đề cao cảnh giác: “Ngươi còn không mau cút đi, đừng để ta phải gọi người đuổi ngươi đi!”
“Ha ha ha… Nhân loại, đã lâu rồi ta không được ăn thịt người rồi.” Ánh mắt Hắc Khi Dạ lóe ra một tia sáng khát máu đầy hưng phấn, còn không đợi Bối Bối kịp tiêu hóa hết những lời nói khủng khϊếp của, hắn giống như lang sói lập tức chộp lấy Bối Bối.
Uyển Nhi, Thúy Nhi và Bối Bối cùng nhau thét chói tai ra: “A…”
Sau đó, trong một căn phòng, ba nữ nhân chạy tán loạn, bên trong đồ vật bị rơi rụng đổ vỡ, nhưng chẳng có bất kỳ ai để ý tới.
Cô Ngự Hàn từ trong hiệu cầm đồ đi ra, khóe môi vẫn nhếch lên: “Xem ra, tiểu Bối Bối quả thật vẫn chưa đi xa. Tuyệt Lệ, ngươi mau điều động quan binh chỗ này đi tìm người, Tuyệt lệ?”
Nói hồi lâu, cũng không thấy Thương Tuyệt Lệ trả lời, Cô Ngự Hàn không chờ nổi liền nhíu mày quay lại phía sau, thấy Thương Tuyệt Lệ đang ngơ ngẩn không biết nghĩ gì.
Anh Nhi thấy thế, đưa tay kéo kéo Thương Tuyệt Lệ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thương hộ vệ, công tử đang hỏi ngươi kìa?”
Thương Tuyệt Lệ lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn Cô Ngự Hàn, nói một cách khẳng định: “Công tử, thuộc hạ biết Bối Bối tiểu thư ở đâu rồi!”