Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến mấy người HR mà tôi từng nhận lời mời phỏng vấn
Khai theo bản năng mà ngồi thẳng thân thể, thật cẩn thận hỏi: “Vâng,
“Đúng thật”. Khai trừng lớn hai mắt
Ngân thấy vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra
Phía trước nói này đó chỉ là cớ, không ngờ tên này lại như thế nhạy cảm cư nhiên có thể phát hiện ra có người đang theo dõi
Mấy ngày nay nàng thức đêm đem Khai tất cả tư liệu đều xem không sót cái gì liền Khai hồi mẫu giáo thích loại gì xe đồ chơi đều biết
Haizz... Khốn khổ người làm công
Sáng nay, nàng đã phải trang điểm rất đậm mới có thể che đi quần thâm dưới mắt nếu không sáng đi làm đã bị đồng nghiệp phát hiện.
Tới lúc đó, hình tượng cô nàng chững chạc nghiêm túc coi như bỏ thành biểu tượng gấu trúc luôn
Dừng nói nghĩ lại chỉ toàn là nước mắt.
Ngân đầu óc xoay chuyển là thật mau, này đó lung tung rối loạn nghĩ hiện thực bất quá trôi qua có vài giây
Ngân vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “ Thế bây giờ cậu đã có thể trò chuyện với tôi rồi chứ, chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu”.
Khai nhìn vào phía trước khu vực chờ làm giấy xuất viện có chút khó xử
Ngân theo tầm mắt của Khai nhìn lại liền hiểu
Sau đó tri kỷ nói: “ Tôi có một người bạn ở gần đây, anh ta đang ở dưới bãi đậu xe chờ tôi nên hiện rất rảnh rỗi có thể giúp cậu lấy giấy xuất viện”.
Khai chần chừ nói: “Như vậy không ổn lắm đâu”.
Ngân: “Ổn mà ổn mà. Anh ta rảnh rỗi như vậy kiếm chút chuyện cho anh ta làm cũng tốt. Cậu đợi tôi một chút tôi đánh một cú điện thoại đã”.
Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó chạy trở về nói thanh đã xử lý tốt liền kéo người đến quán cà phê đối diện ngồi đi
Vị đồng nghiệp đột nhiên bị giao việc: “...”
Khai: “...”
Khai nhìn trước mặc ly cà phê mà lâm vào trầm hỏi.
Nếu như bây giờ nói phải về xếp hàng liệu có thể sao?
Nói thật bây giờ tôi nhìn người trước mặt càng nhìn càng không giống HR mà càng giống mấy người chuyên đi đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm.
Cái này nôn nóng thái độ chỉ kém lập tức lấy ra hợp đồng kí tên đóng dấu tới.
Nhưng Ngân không để ý, chỉ muốn mau sớm làm xong, giữa trưa nắng nóng mà còn phải bôn ba ở ngoài làm nhiệm vụ. Có ai khổ như tôi không trời.
Ngân kiếm một chủ đề để xoa dịu bầu không khí lúng túng nói: “Chắc là cậu không biết đi. Linh nói với tôi rằng biết cậu thức tỉnh sau sự kiện buổi triển lãm bị tập kích. Cái này khá giống mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết có đúng không, cái loại gặp nguy hiểm sau đó thức tỉnh sức mạnh rồi diệt trừ nguy hiểm. Rất thú vị đúng không?”.
“Ha…Ha…”. Khai từ chối cho ý kiến.
Trong lòng lại vô cùng chua xót, có nhà ai nhân vật chính vừa lên đến không bao lâu liền bị đánh ngất xỉu như ta không chứ
Ai cũng có thể là nhân vật chính nhưng tôi thì không, tôi một không có quá khứ bi thảm, hai không có thiên phú nghịch thiên, ba không có ngoại hình ưu việt. Có lí do gì để được chọn làm nhân vật chính đây.
Bầu không khí càng trở nên lúng túng.
Ngân: “…” Tôi nói sai gì rồi à.
Ngân ho khan một tiếng nói: “Thế cậu biết mình thức tỉnh dị năng gì sao?”.
“Tôi liền mình có hay không dị năng cũng không biết. Cô đoán xem tôi biết hay không?”. Khai hài hước nói.
Ngân: “…” Xác định. Thật nói sai.
Ngân vội vàng bổ cứu: “Cậu đã thức tỉnh một dị năng vô cùng hiếm có, trên thế giới chỉ có duy nhất một người có, giờ cậu là người thứ hai. Có phải hay không rất bất ngờ, phấn khích lắm đúng không? Tôi lúc biết việc này cũng rất sốc. Giờ cậu đoán được chưa?”.
Khai có suy đoán hỏi: “Là thao túng thời gian sao?”.
Ngân: “Chính xác”.