Dị Năng: Ảo Mộng Hay Sự Thật

Chương 7:

Mặc dù không nói rõ là tổ chức nào nhưng hắn không dám hỏi và cũng không tư cách biết.

Từ tin tức hắn nhận được mục tiêu xuất hiện ở một buổi triển lãm.

Trong lúc hắn đang lập kế hoạch bắt người thì đột nhiên buổi triển lãm bị tập kích.

Họ này đó người không biết phải làm sao chỉ đành án binh bất động.

Đợi đợi họ liền bắt đầu lo lắng lên sợ mục tiêu bị lẫn vào cuộc tập kích mà chết đi thì nhiệm vụ của họ làm sao bây giờ.

Nhưng rồi lại không dám lỗ mãng.

Sau đó mấy xe cảnh sát xuất hiện đi vào rất nhanh lại đi ra.

Hắn biết đây có lẽ là một cơ hội tốt liền phái người lẫn vào đám dân chúng sau đó vào cục cảnh sát nghe ngóng tình hình.

Còn một nhóm theo xe cứu thương nơi mục tiêu đang ở đến bệnh viện nắm vùng đi.

Sau lại mục tiêu cùng một người khác rời đi bệnh viện nhưng những người họ phái đi nghe ngóng chỗ cục cảnh sát lại vẫn chưa tin tức.

Hắn không thể vẫn luôn đợi chỉ có thể tiếp tục đi theo xuống cho tới bây giờ.

Hắn cảm thấy hơi bất an.

Xe càng chạy càng hẻo lánh sau đó dừng trước một khu xưởng bỏ hoang.

“Đại ca chỗ này thật phù hợp để gϊếŧ người nén xác a cái tên không phải là mục tiêu ấy thật biết chọn cư nhiên sẽ chọn cả nơi mai táng cho mình. Thật hiểu chuyện”. Tên tiểu đệ vui mừng nói.

“Nhanh quay lại nhiệm vụ này từ bỏ. Nhanh!”. Cận gấp gáp nói.

“Nhưng...”. tiểu đệ không cam lòng muốn lại khuyên.

“Rõ ràng chỉ cần đi lên một chút đem người bắt lại là có thể hoàn thành nhiệm vụ khoảng tiền kết xú đến tay giờ mà từ bỏ chính là toi công. Đại ca suy nghĩ lại một chút”.

Không nỡ a.

Cận cảm thấy thật vô ngữ.

Điều ngươi biết ta không biết chắc nhưng thật sự rất không thích hợp.

Nhưng không có thời gian để giải thích dù có giải thích cũng không rõ.

Chỉ có thể thúc giục bọn tiểu đệ nhanh chóng rời đi.

Bọn tiểu đệ dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nghe theo ai bảo hắn là đại ca đâu.

Nhưng vì khu vực tương đối hẻo lánh mà đường đi cũng khó khăn lên.

Cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt.

Hắn cố an ủi bản thân là rất nhanh thôi sẽ rời đi.

Rời đi rồi liền không cón phải lo lắng nữa.

Nhưng như biết trong lòng hắn đang nghĩ gì giống nhau đột nhiên một thanh âm vang lên.

"Các ngươi đây là muốn chạy sao? Vẫn là ở lại đi".

Rõ ràng xe có hiệu quả cách âm rất tốt nhưng từng câu từng chữ của người nói lại vô cùng rõ ràng như gần sát bên tai.

Giọng nữ trong trẻo mà cuống hút nếu đây mà là ở những nơi ăn chơi thì sẽ khiến người chân mềm.

Nhưng lúc này chỉ sẽ khiến người ta lạnh sống lưng.

Ầm... Cả chiếc xe đột ngột rung chuyển hướng về một bên nghiên

Như không chịu được to lớn trùng kích giống nhau ầm ầm đổ xuống.

Hắn vội vàng đẩy cửa mà ra cũng không màng bọn tiểu đệ sống chết nhanh chóng hướng phương hướng ngược lại chạy.

Sau đó liền bị đá trở lại cả người đau nhức.

Một giọng nam trầm thấp vang lên mang theo điểm đau lòng nói: "Thật là ta còn tưởng với giọng nói của em là có thể khiến bọn chúng nhanh chóng gục ngã cơ, rõ ràng mỗi lần ta nghe đều có cảm giác xao xuyến rung động cái không ngừng, kết quả còn là phải động thủ. Haizz... Em lui bước".

Cái này ngữ khí cái này biểu tình chậc... Chậc.