Linh nói xong liền liếc nhìn Khai một cái rồi âm dương quái khí nói: “Bác là không biết cái tên này là thật dũng cư nhiên dám xông về phía bọn cướp cứ ngỡ thế nào ai ngờ ăn vài phát đạn liền treo còn phải là cháu gọi cấp cứu tới”.
Nói xong còn một bộ hận sắt không thành thép mà thở dài. Chỉ kém không nói hai chữ “Rác rưởi” tới.
Cha mẹ Khai nghe vậy nhìn Khai với ánh mắt hồ nghi.
Đón nhận ánh mắt hoài nghi từ bố mẹ Khai: “…” Muốn phản bác nhưng không biết làm sao phản bác tới liền lúng túng mà dời đi chủ đề “À… Sau lúc tôi ngất xỉu ấy có xảy ra chuyện gì sao?”.
Linh cũng không lại truy cứu nói: “Thì cảnh sát đến sau đó chế phục bọn cướp”.
Khai chăm chú nghe nghe nhưng không nghe được khúc sau liền hỏi: “Sau đó đâu?”.
“Sau đó? cái gì sau đó hết rồi anh hỏi nhiều thật đó”. Linh bực bội nói.
Khai câm nín.
Bầu không khí dần lâm vào trầm mặc.
Khai phụ vội vàng ho khan một tiếng điều tiết bầu không khí nói: “Khụ… Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con trai bác. Lúc nãy đi vội không mang theo quà hôm nào…”.
Linh lúng túng ngắt lời: “Dạ không cần đâu ạ. Đây đều là chuyện nên làm. Cháu còn có việc nên cháu xin đi trước ạ. Tạm biệt Cô chú ạ”.
Linh phất tay rời đi để lại không gian riêng cho họ.
Cửa đóng lại, trong góc đi ra một người nam nhân hắn hỏi: “Tên đó thế nào?”.
Thế nào ở đây tất nhiên không phải là về sức khỏe rồi.
Linh lạnh một khuôn mặt nói: “Ở đây không thích hợp nói chuyện. Về rồi nói”.
Hoàng hiểu rõ mà không nói đi theo Linh phía sau rời đi.
Lên xe, khởi động máy rời đi.
Hoàng nhìn vào Linh qua kính chiếu hậu hỏi: “Giờ có thể nói rồi chứ”.
Linh đối thượng Hoàng tầm mắt hài hước nói: “Cần như vậy gấp sao ngươi thích hắn?”.
Hoàng nhúng vai không trả lời.
Linh thấy vậy cũng không tâm tư lại nói đùa liền trực tiếp nói thẳng: “Hắn là một thời gian thao túng giả, có lẽ mới thức tỉnh không lâu”.
“Thời gian thao túng giả”. Hoàng lặp lại trong lời nói mấu chốt từ sau đó hỏi: “Thật hay giả?”.
“Ngươi nghi ngờ ta? Ta là chính mắt nhìn thấy không thể sai”. Linh tức giận truy vấn.
Hoàng cười dỗ dành nói: “Tôi không có nghi ngờ em chỉ là việc này thật sự rất khó tin. Ai cũng biết tỉ lệ để xuất hiện một thức tỉnh giả là 1 phần 10 ngàn người, để xuất hiện một thức tỉnh giả có nguyên tố thời gian là 1 phần 1 triệu thức tỉnh giả trên thế giới cũng chỉ mới có một người sở hữu nó, siêu hiếm luôn ấy~”.
Linh cố kiềm nén cảm giác khó chịu nói: “Dẹp cái giọng điệu đó đi, điều này tôi biết chứ tôi sẽ không lấy chính sự ra nói đùa”.
“Tôi tin em mà~”. Hoàng ngã ngớn nói.
“Đã bảo dẹp cái giọng điệu đó đi rồi mà. Ngươi…”. Linh tức giận gào lên.