Dị Năng: Ảo Mộng Hay Sự Thật

Chương 3:

Khai vội vàng quan sát xung quanh thấy có bọn cướp tính đi qua bên này, Khai sợ người bên cạnh bị phát hiện vội vàng giả vờ ho khan một tiếng âm thanh không lớn vừa đủ để bên cạnh có thể nghe thấy.

Khai thấy người bên cạnh có phản ứng hẳn là nghe thấy, nhưng khác với những gì Khai nghĩ cô cũng không có dừng lại thậm chí khi thấy tên cướp đến gần còn đột nhiên lao ra.

Khai bị sốc, vội vàng muốn ngăn cản nhưng tốc độ của cô quá nhanh chỉ một cái chớp mắt người đã biến mất không thấy, chỉ thấy tên cướp lúc nãy gục xuống đất.

Lúc này Khai mới biết thứ cô đang mân mê ở trong túi là một thanh dao gâm.

Cô bị một đám người vây quanh không chỉ không có sợ hãi, thân thể linh hoạt mà nhanh chóng hạ gục đối thủ.

Nhanh đến mức tôi chỉ có thể thấy bóng hình mơ hồ.

Tôi thấy một tên cướp ngã xuống, các vật phẩm mà tên đó cướp được rơi ra ngoài trong đó có một mảnh đá cứ liên tục kêu gọi tôi.

Tôi có chút sững sờ.

Lúc này trận chiến vẫn tiếp tục.

Nhiều tên cướp đã ngã xuống, số lượng tên cướp đang giảm dần.

Bọn cướp cũng không ngốc biết không thể ngạnh kháng liền lấy ra vũ khí nóng đây là loại vũ khí chuyên dụng để đối phó với dị năng giả.

Một trận hoả lực xuống dưới trên mặt đất liền xuất hiện vô số hố to, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn lên.

Mọi người sợ hãi tìm kiếm che chắn, tôi như điên rồi dường như ngồi bất động.

Tôi không thể rời mắt khỏi viên đá.

Tôi chưa bao giờ gặp tình huống này trước đây.

Lúc này đây, tôi cảm giác được có thứ gì đó trong tôi đang kêu gào.

Nó không phải nổi sợ hãi mà là một sự phấn khích tột cùng.

Tôi muốn nó.

Trong đầu tôi có một thanh âm đang không ngừng kêu gọi.

Tại sao người như bọn cướp cũng có thể thức tỉnh dị năng mà tôi thì không chứ.

Dị năng không phải nên trao cho người xứng đáng sao.

Tôi không xứng đáng sao.

Không, muốn có thì phải đi tranh

Phải tranh.

Khai đột nhiên lao vào giữa trận chiến.

“Dừng lại”.Hình như có ai đó đang nói chuyện nhưng giờ đây Khai chẳng còn nghe thấy điều gì cả.

Giờ phút này mãng đầu óc Khai toàn là trước mắt viên đá.

Khai điên cuồng hướng về phía trước chạy.

Ánh Linh thấy có người hướng về phía nguy hiểm chạy, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng cô bị bọn cướp chặng đến gắt gạo chỉ có thể lớn tiếng phát ra ngăn cản.

Thấy người không nghe chỉ có thể cắn răng lao qua đi.