Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lần phẫu thuật của Lâm Thiên Dực, Trương Thu và vụ án của cô cũng đã được giải quyết xong rồi. Đứa bé gái được đưa vào Trại Mồ Côi để nhà nước chăm sóc.
Trương Thu rất muốn nhận nuôi bé, nhưng mà nghĩ lại giờ đây cô và Thiên Dực có khi còn lo chưa xong bản thân mình thì nuôi thêm bé phải làm sao. Nuôi con đâu phải chỉ cần có tài chính, mà hai người còn cần có thời gian, có cách dạy dỗ tốt nhất để đứa bé đó nên người. Mà giờ Lâm Thiên Dực chắc chắn không phải một người cha có thể dạy dỗ cô bé tốt nhất rồi đó.
Bởi nhắc đến tên đứa trẻ thôi anh còn ghét cơ mà.
Thẩm Ngọc Sương bây giờ cũng rất thường xuyên chạy đến chỗ của Trương Thu, nhờ cô viết một bài cho mình. Bắt đầu cũng có một vài nghệ sĩ khác đặt bài cô, có người còn gửi cho Trương Thu một trang tài liệu dài về cuộc đời của họ trước đó nữa.
Trương Thu chỉ có thể thở dài mà nói lời từ chối với tất cả bọn họ, điều đó lại góp phần tạo ra bài báo về Thẩm Ngọc Sương vô cùng hiếm. Khiến mọi người săn đón. Mà Thẩm Ngọc Sương không hề tức giận chuyện cô dùng quyền báo chí để tìm hiểu về đời tư của ả, mà ả còn rất tận hưởng kết quả tích cực mà Trương Thu mang đến.
Cô đang ngồi trong phòng mình, vừa viết báo vừa đợi Lâm Thiên Dực cùng hộ lý trở về. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ấy vừa bắt máy là biết ngay chính là bạn của mình, Lý Phi Khánh gọi.
“Hello… hello bạn hiền… ở bên Thụy Sĩ sao rồi?” Trương Thu hỏi.
Lý Phi Khánh cười ha ha, sau đó lại quang cảnh trường Đại học cũ cho Trương Thu xem. Trương Thu há hốc:
“Ụ ôi… cậu về rồi à? Sao không bảo mình ra rước?”
“Không cần không cần, mình về chuyến này sẽ ở lâu hơn chút nên hai đứa mình không thiếu thời gian nhiều chuyện đâu.”
“Nào rảnh tới nhà mình chơi nhé.”
“Nhất trí, ê… để mình kể cái này cho cậu nghe…”
Có tiếng mở cửa, Trương Thu nghĩ đó là Lâm Thiên Dực về nên không để ý, không những thế còn vẫy anh lại gần:
“Thiên Dực, Thiên Dực… lại đây. Phi Khánh về rồi này…”
Vừa đưa tay ra vẫy thì bàn tay bị nắm lại bởi một bàn tay khác. Trương Thu giật mình, nhìn về phía đó, lại hốt hoảng thét lên:
“Lưu Khắc, chú làm gì ở đây vậy?”
Phía bên kia màn hình, người bạn của Trương Thu dừng nói, quan sát mọi chuyện.
Lưu Khắc gần như không quan tâm có người đang gọi điện cho chị dâu của mình, thật ra hắn còn chẳng quan tâm gì khi bước vào phòng của anh chị họ mình cơ mà.
“Em vừa về tới, muốn hỏi thăm chị xem chị như thế nào rồi. Tuy hai tháng rồi nhưng nghe nói vết thương sâu thì khó lành…”
Trương Thu ôm bụng của mình, lùi ra xa một chút nhưng vẫn đủ trong khung hình cho bạn mình có thể thấy. Cô đáp:
“Tôi ổn rồi… chú đi ra đi…”
“Chị đau à?” Lưu Khắc nói, liền đi lại gần cô hơn, cơ thể hắn đã che mất màn hình điện thoại của Phi Khánh ở đằng xa. “Để em giúp chị xoa bóp nhé!”
Lưu Khắc tiến lại gần hơn, Trương Thu xoa người muốn chạy nhưng bị hắn nắm tay lại, tay kia của hắn đẩy mạnh vào phần bụng từng bị thương của cô, tuy nói là đẩy, nhưng thực sự lại cảm giác giống một cú đấm hơn. Cô ấy phải khuỵu gối xuống để chống đỡ cả cơ thể của mình.
“Chị dâu… đáng lẽ chị không nên…”
“A ha!” Thẩm Ngọc Sương xông vào phòng bọn họ với một máy quay phim trên tay, cô ả chỉ tay thẳng vào Lưu Khắc: “Bây giờ tôi có bằng chứng anh hϊếp da^ʍ chị dâu rồi này… tôi sẽ tung ra ngoài!”
“Thẩm Ngọc Sương.” Lưu Khắc hét lên, đẩy Trương Thu ra đất rồi chạy ra ngoài.