Hành Trình Chăm Vợ Của Tổng Giám Đốc

Chương 18: Cuộc phẫu thuật

Từ năm 13 tuổi, Thẩm Ngọc Sương đã phụ mẹ bán quán, đến năm 18, cô ấy làm mẫu ảnh nhờ vẻ đẹp mong manh hợp mắt tất cả mọi người. Năm 21 tuổi, cô ấy lấy Lưu Khắc, sau Trương Thu một năm.

Không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu được thì đúng là cũng có phần thương hại. Một gia đình không trọn vẹn rồi còn lấy chồng sớm. Lấy chồng rồi thì cũng để trưng bày ở đó, chứ cũng không được thương yêu như những người phụ nữ thông thường.

Trương Thu quyết định viết cho cô ấy một bài lấy lòng thương hại của khán giả, cũng như thế làm nổi bật mối quan hệ của bọn họ. Còn việc Lưu Khắc thường xuyên xuất hiện với nhiều người tình biến thành sự châm biếm mạnh mẽ và dấy lên sự tức giận cho độc giả.

Định là định như thế, nhưng Trương Thu không thể tập trung viết được, bởi vì cuộc phẫu thuật của Lâm Thiên Dực đã bắt đầu. Trương Thu đang ngồi ở ngoài phòng bệnh, lòng thấp thỏm không yên. Trong khi đó, Thẩm Ngọc Sương lại liên tục gọi điện để đốc thúc cô ấy viết cho xong bài báo.

*Reng reng*

Thẩm Ngọc Sương lại gọi đến, Trương Thu thở dài nhấc máy:

“Tôi nghe…”

“Trương Thu, sao cô chưa hoàn thành bài báo nữa hả? Hôm nay là ngày đẹp, viết nhanh để tung lên hợp ngày chứ.” Giọng của ả nghe gấp gáp và chát chúa.

“Hôm nay Thiên Dực đang mổ, tôi không tập trung vào viết được. Ngay cả đi làm tôi cũng nghỉ một ngày rồi đó thôi. Cô đợi mai đi rồi tôi viết cho.”

Thẩm Ngọc Sương bực bội hét lên từ bên kia điện thoại:

“Ngày tốt là ngày hôm nay mà đợi ngày mai cô mới viết? Bộ cô định khiến tôi chìm nghỉm luôn hay sao? Đã vậy ban đầu đừng nhận.”

“Ai là người một hai muốn tôi nhận việc rồi hối thúc? Đều là người trong nhà cả, cô cũng phải thông cảm cho tình trạng của Thiên Dực bây giờ chứ? Chẳng lẽ cô không biết thông cảm cho người nhà của mình sao hả?”

“Chuyện của Lâm Thiên Dực thì liên quan gì đến tôi, tôi nói rồi, trong hôm nay phải có bài báo cho tôi. Gõ chữ mới có một chút xíu thôi mà cũng không làm được là sao?”

“Được rồi, Thẩm Ngọc Sương. Cô muốn phải không? Tôi nhất định sẽ viết cho cô hôm nay.”

Trương Thu lôi điện thoại ra. Lòng dạ đang bồn chồn lo cho Lâm Thiên Dực thì đầu óc đâu mà suy nghĩ viết bài cho bằng được?

Từng chữ từng chữ được viết ra một cách nặng nề, viết rồi lại xóa. Không biết chồng mình như thế nào, càng không biết sau vụ này anh có phát triển lại được không.

Viết được một lúc, hộ lý Tô Minh Viễn bước đến chỗ Trương Thu mà hỏi:

“Cô khóc à, phu nhân? Có chuyện gì vậy? Tôi giúp được không?”