Nhìn cơ thể không lành lặn của Thiên Dực trên chiếc giường bệnh, cô có thể cảm thấy sự tuyệt vọng của anh đang ngấm sâu vào cơ thể mình. Cha mẹ mất, đôi chân cũng gần như không còn cử động được, anh ấy chỉ còn lại cô ấy. Làm sao mà cô nỡ lòng bỏ đi cho được đây?
Bởi vì tai nạn quá nặng, cộng với việc được đưa vào viện quá trễ vì ở vùng vắng vẻ nên anh bị mất một vài khả năng suy nghĩ trước kia. Việc điều hành công ty, hay nối nghiệp làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng mang lại cho anh một chút khó khăn.
Cộng với việc sau khi ông bà Lâm qua đời, tất cả cổ phần của tập đoàn đổ lên người Lâm Thiên Dực, biến anh thành cổ đông lớn mạnh nhất của tập đoàn. Điều này khiến cho mọi người trong công ty sợ rằng anh lúc “không minh mẫn” sẽ ra những quyết định chủ quan mà họ không can thiệp được, gây ra hậu quả lớn cho tập đoàn. Thế nên họ đến cùng nhau, giả vờ thăm bệnh để ẩn ý ép anh “san sẻ” bớt cổ phiếu bản thân đang nắm trong tay.
Ngày thứ bảy anh bị tai nạn, cả một hội đồng vào bệnh viện, yêu cầu anh bỏ phiếu cho người kế nhiệm.
Anh dành tất cả của mình cho công ty, sự nghiệp, đến khi lâm vào cảnh khốn cùng thì chúng nó là thứ rời bỏ anh đầu tiên.
Lâm Thiên Dực đưa một phần cổ phiếu mình cho Trương Thu và nhờ Trương Thu đọc lại giấy tờ, cậu của anh là Lưu Mạnh và Lưu Khắc, con trai của Lưu Mạnh. Đồng thời anh cũng bổ nhiệm cho bà Dương Hồng Dịch làm chủ tịch mới và anh lui về nhà để dưỡng bệnh. Thủ tục ly hôn cứ thế mà bỏ dở…
Một thời gian sau, Lâm Thiên Dực và Trương Thu được Lưu Khắc mời sang nhà hắn ta ở. Mục đích là có người giúp đỡ anh ấy phụ Trương Thu. Ban đầu cô không đồng ý đâu, nhưng Lâm Thiên Dực nói rằng việc ở gần Lưu Khắc thì dễ nắm bắt được tình hình ở tập đoàn hơn nên cô ấy mới dọn qua ở cùng.
Khi mới nghe điều Lưu Khắc nói, cô nghĩ hắn chỉ đang cảm thấy có lỗi vì đang quản lý công ty của Lâm Thiên Dực thay cho anh, nhưng không ngờ còn một mục đích sâu xa khác…
“Chị dâu!” Tiếng gọi vang lên bên tai làm Trương Thu giật mình, ngưng bặt việc nhớ nhung đến quá khứ.
Quay người lại, cô nhìn thấy Lưu Khắc đang đứng trước cửa nhà bếp. Còn cô ấy đang đứng trước cái bếp điện từ với nồi cháo chưa sôi.
“Chú mới về à?” Trương Thu lịch sự đáp lời.
Lưu Khắc bắt đầu bước đến gần cô. Hắn nói với giọng tự tin:
“Dạ… em tưởng hôm nay chị về trễ, không ngờ chị lại về sớm như vậy.”