Hành Trình Chăm Vợ Của Tổng Giám Đốc

Chương 7: Anh thích được em làm phiền

“Em sắp ra trường rồi đúng không?”

Lâm Thiên Dực bắt đầu trước, hay tay anh đút vào túi áo. Đôi mắt anh nhìn vào cô ngay cả khi bước đi, ban đầu Trương Thu cảm thấy thật lúng túng trước hành động này của anh. Nhưng bây giờ thì cô đã quen thuộc, và tự nhủ ánh mắt ấy là ánh mắt dành cho những người bạn bình thường.

“Dạ, qua Tết này sẽ chuẩn bị vùi đầu vào các kỳ kiểm tra cuối kỳ.” Trương Thu nói, bàn tay vén tóc mái ra sau tai.

Lâm Thiên Dực tốt nghiệp trước cô hai năm, anh làm việc cho tập đoàn của cha mình đồng thời học cao lên Thạc sĩ, anh vừa trở về từ chuyến du học ở nước ngoài 6 tháng đã đến gặp cô ngay. Vì xem nhau là bạn đã lâu nên cô đoán anh có chuyện cần tâm sự, hoặc có một mối quan hệ cần làm rõ một cách có đạo đức.

“Em nghỉ việc ở tòa soạn Huệ Xạ rồi phải không?” Anh tiếp tục bằng những câu hỏi mà cô đã cho anh biết từ trước.

“Dạ… nghỉ rồi ạ, để tập trung cho việc học tập ấy. Em sợ không có thời gian học sẽ có thành quả không tốt, cha mẹ em cũng không phải những người không có tiền gánh cho em một vài tháng cuối cùng của trường.”

“Dạo gần đây anh không nghe em hỏi anh về phần bài tập nữa.”

“Dạ… anh đang đi học ở xa hẳn mệt mỏi lắm nên em không muốn làm phiền.”

Cô thường hay hỏi thăm anh về một vài vấn đề mà cô không hiểu, anh cũng rất tận tình cho một số nguồn tin cần thiết để cô tìm hiểu mặc kệ những khi bận rộn. Nhưng khi anh đi nước ngoài, cô không gửi bài hỏi anh nữa, cô ấy nhờ những người khác. Quãng thời gian tự mình tìm hiểu tư liệu giúp cô có một cái nhìn khác về cuộc sống.

Rõ ràng luôn có những người khác nhau để hỏi bài, không cần nhờ đến người đang quá bận rộn. Cũng như có rất nhiều người trên thế giới này, không cần cứ mãi đuổi theo hình bóng của một người. Thời gian đúng thật là một thứ làm mờ nhạt tình cảm dễ dàng nhất, cũng như thật dễ dàng cuốn một người đi vào những chuyện khó khăn trong cuộc sống khác hơn là cứ chú tâm vào chuyện yêu đương.

Nếu hôm nay, Lâm Thiên Dực có muốn làm rõ mối quan hệ của bọn họ hay không. Trương Thu cũng đã sẵn sàng từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Cô cảm thấy vui vì đã đơn phương một người đàn ông tốt, cũng cảm thấy rằng bản thân đã chạy theo tình yêu rất tốt. Cho dù tốt thế nào đi chăng nữa thì chạy theo một người mãi thì mỏi chân, nên dừng lại sẽ tốt nhất cho cả hai người.

“Thật ra… anh cũng thích em làm phiền anh nhiều lắm.” Lâm Thiên Dực nói xong, liền nhìn xuống chân mình. Tiếp tục nói:

“Trong lúc anh rời khỏi đây, có người đã muốn anh định cư ở đó để làm việc luôn. Nhưng anh chợt nhận ra là ngoài kia có công việc anh không thích, còn ở đây lại có em - người anh nguyện ý đầu tư vào.”