Trương Thu bật cười, xoay người nằm nghiêng về phía Lâm Thiên Dực để ngắm cho kỹ hơn, cô ấy nói:
“Buồn cười lắm anh ạ, không hiểu sao mà em lại quý anh như vậy. Em quý anh, thích anh, đương nhiên. Nhưng nhiều đến mức em còn không hiểu đó là vì lý do gì. Chắc là anh học giỏi, anh đẹp trai, nhà anh giàu, anh lạnh lùng với em quá. Đôi lúc em tự hỏi mình có đang tự hành hạ chính mình không? Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng anh chính là hình mẫu mà em luôn hướng đến, luôn được hy vọng sẽ trở thành.”
Dừng một chút, cô ấy cảm thấy hơi men trong người mình đang đốt cháy từng tế bào.
“Em thích anh vì anh lạnh lùng với em, nhưng cũng ghét anh vì cái lẽ đó lắm. Em ước gì anh ngó đến em một phút thôi trước khi anh đưa ra bất kỳ đánh giá nào về con người em, ước gì được học tốt hơn để có thể đứng chung với anh. Được cha mẹ em và anh thật sự xem em là con người, có lý tưởng, có lập trường và có những điều nhỏ bé đang giấu sâu bên trong mình.”
“Tôi… tôi không nghĩ đến chuyện tình cảm bây giờ…” Lâm Thiên Dực vẫn không thèm nhìn cô.
“Anh nhìn vào mắt em mà nói chuyện đi, đừng nhìn vào chỗ khác như vậy. Nói chuyện với ai thì phải nhìn người đó chứ, em đâu có đáng ghét như vậy!”
“Xin lỗi.” Lâm Thiên Dực xoay nghiêng người nhìn Trương Thu. Gương mặt anh cũng đỏ bừng. “Tôi không có ý xem thường…”
“Vậy thì anh có thích em không?”
“Cái đó thì anh không trả lời ngay được, em đừng hy vọng quá nhiều.”
Ngực cô thắt lại một nhịp khi anh dứt lời, cố nói với bản thân rằng chỉ là anh tử tế nên không gieo rắc ảo tưởng cho cô thôi. Tính ra anh là người tốt đó chứ!
Cô xoay người nằm ngửa. Nhắm mắt lại và bắt đầu ngân nga một bài hát năm mới kinh điển. Bao quanh bọn họ là không khí đầm ấm của ngày giao thừa, của những lời chúc phúc ngọt ngào. Còn bọn họ là hai con kiến cô đơn sát lại gần nhau để có thể vượt qua những giây phút khác biệt với nhân loại thế này.
Kể từ đó, hai người thành bạn, cứ mỗi khi có người hỏi đến mối quan hệ của họ, Trương Thu cứ liên tục nói với họ rằng cô là bạn của anh. Vì cô không muốn làm anh lúng túng, cô thích anh thì sẽ càng tôn trọng quyết định của anh. Nếu không cho nhau hi vọng, thì tốt hơn là nên cắt đứt mọi chuyện.
Mùa đông của một năm sau, Trương Thu đạp lên lớp tuyết trắng dày kêu sột soạt trên đường đi của một khu phố vắng người. Cô mặc một chiếc áo khoác đen, và quấn quanh cổ một chiếc khăn choàng đỏ đậm. Đi bên cạnh cô là Lâm Thiên Dực với cả người vận đồ đen như mọi khi, chỉ có điều vẻ lạnh lùng xa cách trước đó không còn tồn tại giữa hai người họ nữa.