Rầm!
Hoa Lập Ngôn quật ngã gã anh trai trắc nết của mình xuống nền nhà ngổn ngang lon bia, mặc kệ gã la hét chửi rủa, cậu ngồi trên lưng gã đạp lên hai cánh tay béo ú bực bội ngẫm nghĩ.
Như Như là một cô gái bị thiểu năng trí tuệ thường xuyên đi lang thang gần khu sòng bài Hoa Lập Trạch hay chơi, rồi bị bọn ác ôn trong đó có anh trai cậu dụ dỗ hoặc cưỡng ép quan hệ. Hoa Lập Ngôn không biết đây là lần thứ mấy Như Như có thai rồi lại phá.
Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu nghĩ bản thân và Như Như phải mắc nợ gã đàn ông vô trách nhiệm, ham ăn lười làm này bao nhiêu mới phải chịu cảnh oan nghiệt này hết lần này đến lần khác.
Hoa Lập Ngôn lấy phong bì mà Hạ Trình Trình đưa cậu lúc chiều đập vào người Hoa Lập Trạch.
“Đây là tiền tôi cho chị Như Như, không phải anh. Anh còn chút lương tâm thì đưa chị ấy đến phòng khám tốt một chút. Hoa Lập Trạch, anh gϊếŧ bao nhiêu đứa bé trong lòng anh biết rõ. Cẩn thận có ngày chúng đến báo oán thì một cái mạng chó của anh cũng không đủ cho chúng gϊếŧ.”
Hào quang của gã càng ngày càng đen, đường kính cũng thu nhỏ lại đã vậy còn bị từng luồng khói xám vong nhi bám theo. Hoa Lập Ngôn đếm đếm, có tổng cộng sáu cái, xem ra gã anh trai cậu sắp đến ngày chết rồi.
Hoa Lập Ngôn nói xong liền đóng sập cửa lại dắt theo Đậu Đậu đi ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn mình Hoa Lập Trạch, gã mắng một câu xúi quẩy, đá một chiếc dép vào cánh cửa sau đó vui vẻ đếm tiền Hoa Lập Ngôn đưa.
“Nói điên nói khùng gì chứ! Có gái miễn phí không chơi mới là thằng ngu. Ha! Hoa Lập Ngôn đúng là thằng ngu! Vậy mà đưa hết tiền lương cho mình. Sáu triệu. Đưa cho con khờ đó năm trăm thôi.”
Khi gã nhét năm triệu rưỡi vào túi quần dự định ăn cơm tối xong sẽ đi đánh bài xuyên đêm thì điện thoại của đang sạc pin của em trai để trên tủ giày reo lên.
Tâm trạng gã đang tốt nên thuận tay bắt máy.
“Ai đấy?”
Đầu dây bên kia ngừng một chút rồi mới nói tiếp.
Không biết bên kia nói điều gì mà đôi mắt ti hí của Hoa Cẩn Trạch mở lớn ánh lên vẻ tham lam, khuôn mặt bóng dầu mập mạp đỏ bừng, luôn miệng nói được được.
Khi bên kia đã cúp máy rồi gã vẫn còn trong cơn hưng phấn không kiềm chế được.
Ting!
Gã nhìn biến động số dư trên màn hình điện thoại của Hoa Lập Ngôn tăng lên mười triệu thì cười không khép miệng được. Đây mới là chi phí đi lại thôi đó!
“Phát tài rồi! Phát tài rồi! Không uổng công mình cho thằng nhóc sao chổi đó ở chung nhà mà. Không ngờ nói mấy câu mà được tiền nhiều vậy.”