Hoa Lập Ngôn ngả người ra sau thành công tránh được một vật đang lao tới mình.
Hay lắm! Cậu sắp luyện thành hiệp sĩ mù nghe gió kiếm rồi.
Hoa Lập Ngôn không để ý anh trai đang lên cơn tiếp tục làm việc của mình.
Hoa Lập Trạch đứng ở cửa bếp thấy gạt gàn thuốc mình ném không trúng thằng em mù lòa kia liền tức tối xông lên muốn đánh cậu.
Bàn tay ngắn tũn đầy mùi bia và mùi thuốc lá giơ lên muốn đấm vào bụng Hoa Lập Ngôn.
Hoa Lập Ngôn như có mắt sau lưng chính xác tóm lấy tay gã anh trai vật ngã thân hình lớn gấp đôi mình xuống sàn nhà.
Khuôn mặt bị áp xuống sàn của Hoa Lập Trạch đỏ bừng vì tức giận, gã quát lớn:
“Thằng chó, buông tao ra!"
Hoa Lập Ngôn chịu đựng cảm giác gớm ghiếc khi chạm vào người anh trai luôn tỏa ra ánh sáng màu cam lẫn xám này.
“Anh phát điên cái gì?”
“Đi mua thuốc lá cho tao! Mắt mày mù chứ tai không điếc, lời tao nói mày khinh thường không làm phải không?”
“Bên ngoài trời đang mưa.”
Hoa Lập Trạch gằn giọng nói:
“Tao muốn ngay bây giờ. Nếu không phải chân tao bị tật còn nhờ đến mày sao? Có phải mày muốn tao đi mua thuốc rồi trượt chân té chết đúng không? Đồ sao chổi! Mày khắc cha, khắc mẹ bây giờ muốn khắc luôn cả tao đúng không? Thằng chó mù!”
Cha của Hoa Lập Ngôn là sau khi cậu ra đời không bao lâu thì lên cơn đột quỵ mất trên khi lái xe tải đường dài chở hàng cho người ta. Lúc đó trong thôn cũng không ai nói gì, chỉ có mấy bà mấy cô mê tín đổ lỗi cho việc cậu trùng tuổi mẹ khiến cha chết trẻ mà thôi.
Còn mẹ Hoa thì mất lúc đưa cậu lên thành phố nhập học. Tính Hoa Lập Ngôn vốn lầm lì ít nói, mẹ Hoa sợ cậu không biết đường mà không chịu hỏi ai nên đi theo cùng. Bà vốn nhân chuyến này lên thăm đứa con trai lớn đang học đại học luôn một thể, không ngờ buổi tối mọi người muốn đi ăn mừng một chút thì chiếc xe taxi chở cả nhà bị xe tải đâm.
Kết quả vụ tai nạn đó là tài xế hai bên và mẹ Hoa chết ngay tại chỗ, Hoa Lập Trạch bị thương ở chân trái đến nỗi nhiễm trùng phải tháo khớp chân, chỉ duy nhất Hoa Lập Ngôn không bị gì cả. Điều này càng dấy lên những lời dèm pha khắc cha khắc mẹ của mọi người trong thôn khi cậu đem thi thể mẹ về quê an táng.
Nhưng chỉ có mình cậu biết bản thân bị thương ở đâu, đầu bị va chạm mạnh với thành xe, nhưng ngoài mặt hoàn toàn không có biểu hiện gì là bị thương nặng cả.
Sau đó một tuần thì dấu tích bị va đập mới lộ ra, nhưng đã muộn, cậu đã bị mù hoàn toàn.