Hoa Lập Ngôn nghe tiếng bánh xe nặng nề lăn trên nền gạch men thì liền tiến tới đẩy xe lăn cho Hạ Trình Trình.
Hạ Trình Trình cũng quen với sự chăm sóc này nên chỉ hướng dẫn đường đi đến hành lang gần lối ra vào studio cho cậu.
Đậu Đậu thấy chủ nhân đi không để ý đến mình thì kêu một tiếng gâu làm nũng rồi chạy lên trước dẫn đường cho hai người.
Hạ Trình Trình nhìn dáng vẻ hoạt bát của Đậu Đậu liền không nhịn được mỉm cười.
“Lập Ngôn, em ít cho Đậu Đậu ăn đồ ngon lại đi. Nó béo lắm rồi đấy! Tới đây được rồi, em ngồi xuống đi. Từ từ thôi, cẩn thận thép cố định ghế.”
Hoa Lập Ngôn nghe theo lời Hạ Trình Trình an toàn ngồi xuống ghế dựa. Đậu Đậu cũng ngoan ngoan quẩy đuôi ngồi dưới chân cậu.
Hoa Lập Ngôn khom lưng sờ phần bụng múp míp thịt của Đậu Đậu sau đó bật cười.
“Mấy ngày nay Đậu Đậu hay đói nửa đêm nên em có cho nó ăn một chút pate, không ngờ bây giờ nó có mỡ bụng luôn rồi!”
Giọng nói trong trẻo dịu dàng đầy vẻ cưng chiều này Hạ Trình Trình nghe muốn nhũn cả tim.
“Em đó, đừng có cho nó đồ ăn ngon nữa, mua cho bản thân chút đồ bồi dưỡng sức khỏe đi. Em xem em ốm thành cái que củi rồi!”
Hoa Lập Ngôn cười cười cúi mặt xuống, tóc mái che phủ phần trán trông có phần âm u, không nói gì tiếp tục vuốt lông cho Đậu Đậu.
Hạ Trình Trình chơi thân với Hoa Lập Ngôn nên biết cậu rất thương con chó tên Đậu Đậu này, xem nó như con mà nuôi. Nhưng quả thực đa số người mù cô từng gặp qua đều rất xem trọng chó dẫn đường của mình.
Hạ Trình Trình nhìn bộ dạng cha con vui vẻ của Hoa Lập Ngôn liền bày ra dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó rút một phong bì trong túi ra đặt vào tay cậu.
Cái chạm đó làm Hoa Cẩn Ngôn như bị bỏng mà rụt tay lại. Lúc này cậu mới phát hiện mình không mang găng tay, nhưng lại sợ Hạ Trình Trình hiểu lầm nên vội nói:
“Em không quen đυ.ng chạm lắm chứ không phải cố ý…”
Từ lần đầu Hạ Trình Trình mới gặp Hoa Lập Ngôn đã đeo găng tay rồi và cậu cũng rất ít cho người khác đυ.ng chạm vào cơ thể mình. Cô đã quen với điều đó nên còn xua tay nói:
“Không sao, không sao, là chị sơ ý. Em đếm xem đủ tiền không? Tổng cộng là sáu triệu, chỉ đổi ra tiền năm chục hết cho em dễ sài. Nếu muốn nạp tiền cho ví tiện dụng thì báo chị.”
“Mà không ngờ tay thằng nhóc cưng trắng thật luôn đấy! Vừa non vừa mịn chị nhìn là muốn cắn một cái. Em có xài kem dưỡng da gì không vậy?”
Hoa Lập Ngôn hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng cậu chỉ gãi gãi mũi lắc đầu như che giấu điều gì.