Merman Vô Ý Quyến Rũ Gã Đàn Ông Độc Tài Sắp Kết Hôn

Chương 5: Lương một ngày là mười triệu

Thực ra video mà cả ba người đang xem là một trong số video của app Thế giới diệu kỳ do Hội bảo trợ người khuyết tật thành phố lập ra. Việc này nhằm mục đích hỗ trợ những người khuyết tật không tiện di chuyển có thể làm việc tại nhà.

Cậu nhóc biên tập viên có giọng nói vô cùng hay tên Merman này tên thật là Hoa Lập Ngôn, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, sau một vụ tai nạn một năm trước thì bị mù. Kiểm tra lý lịch khám chữa bệnh gần đây nhất thì kết quả cũng không mấy khả quan do đã bỏ qua thời gian chữa bệnh tốt nhất.

Ông Cố xem qua vài video gần đây nhất của Hứa Lập Ngôn sau đó lật mở tài liệu về lý lịch người này do trợ lý Hứa điều tra cả ngày hôm qua.

“Còn nhỏ như vậy mà mồ côi cả cha cả mẹ rồi à?”

Trợ lý Hứa trình lên lai lịch thân nhân của Hoa Lập Ngôn.

“Dạ vâng. Ba mất từ khi cậu ta mới sinh ra còn sau tai nạn một năm trước thì mất luôn cả mẹ. Hiện tại cậu ta sống cùng một người anh trai không có nghề ngỗng gì cả, thú vui lớn nhất là đánh bài.”

Ông Cố nhìn người thanh niên mới hai mươi hai tuổi nhưng đã có bụng, nét mặt toát lên vẻ gian xảo tên Hoa Lập Trạch trong tài liệu thì nhíu mày.

Quản gia Lưu đứng sau lưng ông Cố nói:

“Tuy người này có vẻ không đáng tin cậy nhưng người chúng ta cần là Hoa Lập Ngôn chứ không phải Hoa Lập Trạch. Với lại, chủ tịch à, Lưu Chính cũng nói là lúc ban đêm cậu chủ khó ngủ cũng bật video của cậu nhóc tên Merman này để nghe, không bao lâu sau liền ngủ say, xem ra là thực sự thích nghe giọng nói này. Hay là chúng ta cứ thử cho cậu ấy đọc sách cho cậu chủ nghe vài bữa xem thế nào, dù gì cũng có vệ sĩ canh gác xung quanh mà.”

Lưu Chính là con trai của quản gia Lưu, lúc bé là đồng bọn nhỏ cùng ăn cùng chơi với cậu ấm nhà họ Cố, hiện tại đang làm trợ lý cá nhân của hắn.

Nghe quản gia Lưu nói vậy thì ông Cố vỡ lẽ trong lòng. Thì ra mấy ngày nay Kiến Thành không than vãn chuyện mất ngủ nữa không phải là hết bệnh mà do nghe thứ này.

Ông Cố chống gậy đứng lên thì được quản gia Lưu dìu đến gần Cố Kiến Thành.

Ngón tay ốm yếu sờ lên phần đầu cạo trọc để tiện theo dõi hai bán cầu não của Cố Kiến Thành sau đó bóp bóp bàn tay to của hắn.

“Hồng Chu, ngày mai cậu phải đem bằng được người tên Hoa Lập Ngôn này đến đây đọc sách cho Kiến Thành nghe, lương một ngày là mười triệu, mọi chi phí đi lại ăn uống đều do nhà ta lo hết. Nếu bệnh tình Kiến Thành tiến triển tốt thì sẽ có thưởng riêng.”