Thấy ông Cố chau mày nhìn bác sĩ kiểm tra phản xạ mắt cho Cố Kiến Thành, Sương Mễ mặc bộ váy rộng che bụng ngồi kế bên ông liền nhỏ giọng an ủi.
“Kiến Thành phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Ông nội đừng quá lo lắng tổn hại sức khỏe.”
Cố Kiến Xương nở nụ cười từ ái, không mặn không nhạt gật đầu với Sương Mễ. Đối với đứa cháu dâu sắp bước qua cửa này ông có điểm không hài lòng, tỷ như hai tuần Kiến Thành hôn mê cô chưa từng ở lại chăm hắn qua đêm lần nào và tin đồn tình ái lung tung rối loạn của cô và cậu diễn viên nào đó đã trở thành chuyện phiếm của đám rảnh hơi trong giới thượng lưu rồi.
Nhưng nghĩ tới Kiến Thành sau vụ bắt cóc năm tám tuổi vẫn luôn bài xích chuyện nam nữ nay lại chịu đồng ý kết hôn, thậm chí còn có cả một đứa bé sắp chào đời nên ông đành nhắm mắt bỏ qua.
Bốn tháng trước hai tập đoàn nhà họ Cố và họ Phương có hợp tác với nhau trong dự án phát triển robot bảo mẫu. Ông Cố không biết đứa cháu mình đã nhắm trúng tiểu thư nhà người ta từ bao giờ nhưng khi ông biết mối quan hệ của hai người thì nhận được tin Sương Mễ có thai hai tháng.
Ông Cố nghĩ tới đứa bé thì lập tức cảm thấy có chút an ủi, nhìn cô cũng từ ái hơn.
“Mễ Mễ, hôm nay khám thai xong bác sĩ nói thế nào?”
Hôm nay Sương Mễ đến bệnh viện Kiến Châu để làm hai việc, một là thăm Cố Kiến Thành, hai là kiểm tra sức khỏe định kỳ cho sản phụ. Nghe ông nội Cố nhắc đến đứa bé thì trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng vẫn nổi bật đường nét xinh đẹp liền nở nụ cười.
“Là bé trai, tròn ba tháng tuổi, bác sĩ nói đứa nhỏ phát triển rất tốt. Một tháng trước ba con nói sau khi biết giới tính bé thì sẽ mở tiệc ăn mừng nhưng Kiến Thành gặp nạn trong lòng ai cũng không vui nên đành thôi.”
Ông Cố nghe là bé trai thì rất vui vẻ.
“Tiệc ăn mừng nhất định phải mở nhưng phải chờ Kiến Thành tỉnh lại…”
Đột nhiên điện thoại của Sương Mễ reo lên. Cô lấy ra nhìn một chút rồi bấm tắt nhưng chỉ ít phút sau tiếng chuông lại reo vang liên hồi. Lần này cô không chỉ bấm tắt mà còn tắt cả nguồn điện thoại.
“Nếu con bận thì đi đi, ở đây đã có ông và trợ lý Hứa rồi. Có gì ông sẽ báo cho con sau, đừng lo lắng. Vả lại ở đây dù là khu biệt lập nhưng cũng rất nhiều vi khuẩn không tốt cho người có thai.”
Sương Mễ gật đầu bảo vâng, sau đó khoác áo khoác dài màu đen, đeo khẩu trang ra khỏi phòng.
Ông nội Cố nhìn Sương Mễ không chút bận tâm ra rời đi liền chắc mẩm trong mối quan hệ này thì Kiến Thành nhà ông mới là người yêu nhiều hơn.