Từ Việc Trồng Trọt Nuôi Mèo Bắt Đầu

Chương 11: Khách đến nhà

Khi con cá Quảng Dương lớn bị kéo lên bờ, mèo Quất không kìm được, “meo” lên một tiếng, lao vào con cá, toàn thân nó quắp chặt lấy con cá và há miệng cắn lấy thịt.

Giang Hạnh mệt mỏi chớp mắt, nhìn mèo Quất mà bật cười, không ngăn cản nó.

Mèo Quất trông béo tròn nhưng so với con cá Quảng Dương lớn thì nhỏ hơn rất nhiều. Nó bám chặt vào con cá, tạo nên một cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Nhưng bản thân mèo Quất không để ý, nó phát ra tiếng “gừ gừ” rồi dùng cả miệng lẫn móng vuốt cắm sâu vào con cá.

Con cá Quảng Dương lớn đau đớn vùng vẫy, nhảy bật lên trên mặt đất, khiến móng vuốt của mèo Quất bị bật ra, toàn thân nó trượt đi, suýt nữa thì rơi xuống đất.

Cả thân hình lông xù của mèo Quất lăn lộn một lúc, trông như sắp ngã. Nhưng rồi tính hung hãn của nó trỗi dậy, móng vuốt đạp mạnh lên thân cá, miệng thì cắn chặt không buông, cả thân mình treo lủng lẳng trên con cá.

Thấy mèo Quất không bị gì, Giang Hạnh không xen vào, cậu đi đến bờ sông để rửa tay chân.

Kéo dây lâu như vậy, lòng bàn tay của cậu đã bị dây thừng mài cho nứt nẻ, rửa sạch xong, vết thương chảy máu lốm đốm như bị xơ mướp cọ xát, về nhà phải bôi thuốc mới được.

Lúc này, cậu cảm thấy dưới mũi mình ngưa ngứa, đưa tay quệt thử thì thấy máu mũi chảy ra.

Cơn đau đầu của cậu càng lúc càng dữ dội, có lẽ về nhà cậu cần phải uống thuốc.

Nghỉ ngơi một lúc, Giang Hạnh gọi mèo Quất: “Về nhà thôi.”

“Meo!” Mèo Quất vui vẻ vẫy đuôi, ngậm lấy con dao lớn, “Tôi mang dao.”

“Cậu mang gì chứ? Dao còn nặng hơn cả cậu đấy.” Giang Hạnh bật cười, giấu con dao vào cánh đồng hoang ven sông, thở dốc một tiếng: “Tạm để ở đây, hôm nào có thời gian quay lại lấy.”

---

Từ khi bị bệnh, Giang Hạnh luôn có thói quen theo dõi cân nặng, nên khi về quê, cậu cũng mang theo cân điện tử.

Sau khi mang con cá về nhà, việc đầu tiên cậu làm là lấy cân ra, đặt cả người và cá lên cân cùng lúc.

“36,7 cân.” Giang Hạnh xoa xoa đôi vai đau nhức, bất đắc dĩ nói với mèo Quất: “Dám hằng ngày đi đấu với con cá Quảng Dương lớn gấp ba lần cân nặng của cậu, đúng là mạng lớn.”

Mèo Quất liếʍ liếʍ mũi, ngoan ngoãn ngồi im: “Meo.”

“Đừng có ‘meo’ nữa, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ xử lý con cá này. Sinh lực của nó thế nào? Tôi nên cho vào tủ đông hay thả vào bể?”

“Nó không phải thú thường, không dễ chết vậy đâu.”

“Vậy thả vào bể đi, để tôi đỡ phải lo.”

Nhà Giang Hạnh có một chiếc bể lớn, được để lại từ những năm trước khi chưa có nước máy, giờ dùng để đựng cá là vừa đẹp.

Con cá Quảng Dương lớn chỉ còn thoi thóp, không còn sức giãy giụa.

Giang Hạnh đổ đầy nước vào bể rồi thả con cá vào, sau đó vì kiệt sức mà tắm rửa qua loa, uống thuốc và lên giường ngủ ngay.

Hôm nay cậu quá mệt mỏi, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt giờ không còn chút máu, các mạch máu xanh dưới da hiện rõ.

Khi tỉnh táo, đôi mắt của cậu toát ra vẻ bình tĩnh, sống lưng luôn thẳng, khiến người khác cảm giác cậu rất mạnh mẽ. Nhưng khi ngủ, gương mặt cậu chỉ còn lại hai màu đen trắng, ngay cả môi cũng trắng bệch, trông thiếu sức sống.

Mèo Quất ngồi trên đầu giường nhìn cậu, trong đôi mắt xanh biếc của nó ánh lên sự buồn bã.

Một lúc lâu sau, mèo Quất nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên giường, đi đến bên cạnh Giang Hạnh, thè lưỡi liếʍ vào lòng bàn tay cậu.

Lòng bàn tay cậu bị mài rách, đọng lại những vết máu khô màu đen đỏ, đó là máu chảy ra sau khi cậu tắm xong và đi ngủ.

Giang Hạnh kiệt sức, ngủ say như chết, hoàn toàn không biết đến hành động của mèo Quất.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu vẫn còn cảm thấy uể oải, làm gì cũng không có tinh thần.

Nhìn xuống lòng bàn tay, vết thương trên tay cậu gần như đã lành hẳn, vảy máu đen đỏ đã khô lại, nắm tay cũng không còn đau nữa.

Trái lại, mèo Quất thì khác hẳn, nó hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, cứ chạy qua chạy lại trong nhà, nhưng lại không dám đánh thức Giang Hạnh, vì vậy phải nén lại, trông rất khổ sở.

Sáng hôm sau, nó vẫn tràn đầy năng lượng, đôi mắt xanh biếc sáng rực như đèn.

Khi Giang Hạnh đi ngang qua, cậu mỉm cười và xoa đầu tròn của nó.

Mèo Quất lắc lắc đôi tai dày của mình, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết nhìn cậu: “A Hạnh, nó vẫn còn một hơi thở.”

Con cá mà mèo Quất nhắc đến tất nhiên là con cá Quảng Dương lớn. Giang Hạnh bước vài bước về phía con cá để xem.

Hôm nay trời nắng to, ánh sáng rực rỡ làm cho ánh sáng từ thân cá Quảng Dương gần như không còn thấy rõ, nhưng cơ thể bán trong suốt màu cam vẫn rất đẹp mắt.

Giang Hạnh quan sát một lúc rồi nói với mèo Quất: “Chờ một chút, tôi đi mài dao.”

Cậu đi vào bếp, đeo găng tay, sau đó mang giá dao ra sân, chậm rãi mài dao.

Đôi mắt xanh biếc của mèo Quất gần như phát sáng, nó nhìn Giang Hạnh mài dao rồi lại nhìn con cá, trong ánh mắt thể hiện rõ sự thèm khát.

Giang Hạnh hỏi: “Người bình thường không thể nhìn thấy cá Quảng Dương sống, vậy thịt cá thì sao? Có thể nhìn thấy không?”

“Chỉ cần nó đã chết, có thể. Người thường cũng có thể ăn được.” Mèo Quất ngẩng đầu lên, “Anh định tặng cho ai à?”

Giang Hạnh mỉm cười: “Tôi sẽ mang một ít về nhà. Ăn thử trước rồi tính sau.”

Khi làm việc, Giang Hạnh luôn có phong thái chậm rãi, điềm tĩnh. Cậu mài dao, làm cá, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo cầm con dao, việc làm cá của cậu trông như một màn biểu diễn.