Trong Truyện Mẹ Kế, Chồng Có Khả Năng Nghe Tiếng Lòng

Chương 30

Trong truyện, Ngu Tư Nguyên luôn nghĩ rằng do nguyên chủ tham lam hư vinh, chủ động yêu cầu kết hôn với nhà họ Ti, vì thế cậu đã giận dỗi và chiến tranh lạnh với nguyên chủ suốt nhiều ngày. Cậu không hiểu tại sao nguyên chủ lại vì tiền mà đánh đổi hạnh phúc của mình.

Hiện tại, nhà họ Ngu vẫn chưa chính thức gặp mặt nhà họ Ti, nên không biết Ti Hữu là con trai riêng của Ngu Miểu, điều này có thể hiểu được.

Tuy nhiên, phản ứng của Ti Hữu lại nằm ngoài dự đoán của Ngu Miểu.

Mấy cậu nhóc tuổi teen thường rất sĩ diện.

Đặc biệt là những đứa trẻ kiêu ngạo như Ti Hữu, vậy mà lại dám công khai thừa nhận mình có một người mẹ kế trẻ tuổi trước mặt người ngoài.

"Chị!"

Ngu Tư Nguyên quay đầu lại nhìn Ngu Miểu, ánh mắt có phần ngây dại, “Vậy là, anh Ti Hữu chính là con trai của ông già... tức là con trai của anh rể sao?”

Ngu Miểu gật đầu.

“Trời ơi! Khoan đã! Để em nghĩ lại đã.”

Ngu Tư Nguyên vò đầu bứt tóc, có chút sụp đổ: “Chị cả của em lấy một ông già, thần tượng của em lại là con trai của ông ấy, chị của em lại là mẹ kế của thần tượng em? Vậy em là gì của thần tượng?”

“Cậu.” Ngu Miểu đáp.

“Không, không, không, không!”

Ngu Tư Nguyên lắc đầu như cái trống bỏi, hận không thể cúi đầu trước Ti Hữu vài cái, “Ti Hữu là thần tượng của em, là anh của em mãi mãi, em không thể là cậu của anh ấy được.”

“Đúng rồi, còn nữa, chị...”

Ngu Tư Nguyên như nhớ ra điều gì đó, nhìn Ngu Miểu, “Chị phải chăm sóc thật tốt cho anh Ti Hữu đấy, nếu chị là bà mẹ kế độc ác, em sẽ không tha cho chị đâu!”

Nói xong, Ngu Tư Nguyên vừa đập đầu vừa nhanh chóng chạy biến.

Rõ ràng, cậu cần thời gian để tiêu hóa sự việc này.

*

Sau khi Ngu Tư Nguyên rời đi, Ngu Miểu và Ti Hữu đến công ty ký hợp đồng.

Người quản lý đã chờ sẵn trong văn phòng.

Anh ta tên là Tưởng Đại Vi, dù hiện tại chỉ là người mới vô danh, nhưng khoảng năm năm sau, anh sẽ trở thành một trong những người nổi tiếng trong ngành, đào tạo nhiều ngôi sao lớn.

Tưởng Đại Vi thấy Ngu Miểu và Ti Hữu bước vào, liền vượt qua cả hai, ngó nghiêng về phía sau: “Tiểu Hữu, mẹ em đâu? Sao em lại đưa chị gái em đến đây?”

Ngu Miểu khẽ ho một tiếng, “Tôi ở ngay đây.”

“Gì cơ?”

Tưởng Đại Vi trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc: “Cô trẻ đẹp thế này mà lại là mẹ của Tiểu Hữu sao? Bảo dưỡng thế này thì thật tuyệt vời! Cô ăn phải tiên đơn trường sinh bất lão à? Xin lỗi, thưa cô, vừa rồi tôi thất lễ quá.”

Ngu Miểu: “...”

“Gọi cô ấy là Ngu tiểu thư.” Ti Hữu nhíu mày, giọng nói đã có phần khó chịu.