Trong Truyện Mẹ Kế, Chồng Có Khả Năng Nghe Tiếng Lòng

Chương 25

Môi anh khẽ động, muốn khen ngợi một câu, nhưng không hiểu sao khi mở miệng lại là giọng điệu lạnh lùng:

"Con nói rõ xem nào."

Nghe giọng điệu lạnh nhạt của cha, Ti Hữu nén nỗi nhớ, đáp lại bằng giọng điệu y hệt như Ti Kỳ Dạ:

"Bố không biết làm bố, ngay cả làm chồng cũng không biết sao?"

"Nếu không thích thì tại sao lại cưới cô ấy về?"

"Cô ấy đã sống đủ khổ rồi, giờ còn bị bố lạnh nhạt, bố có đáng làm đàn ông không."

Ti Kỳ Dạ khẽ nhíu mày, cố nhẫn nại hỏi: "Cô ấy làm sao?"

Ti Hữu kể lại đơn giản những chuyện xảy ra hôm nay, đặc biệt nhấn mạnh vào hoàn cảnh mà Ngu Miểu đã trải qua.

Ti Kỳ Dạ im lặng, sau một lúc mới nói: "Đưa bố đi gặp cô ấy."

Những gì mà người vợ trẻ của anh từng chịu đựng, là điều anh không ngờ tới.

Ti Hữu vẫn giữ cuộc gọi video, tìm kiếm Ngu Miểu.

Cuối cùng, cậu tìm thấy cô tại khu vực sofa ở quầy bar nước trên tầng một. Ngu Miểu đã tắm xong, nửa nằm trên ghế.

Từ xa nhìn lại, cả người Ngu Miểu chìm trong nỗi buồn lớn lao, bóng dáng mảnh mai của cô dường như đang khóc.

Ti Hữu lập tức trầm mặt, cảnh cáo Ti Kỳ Dạ: "Cô ấy khóc rồi, bố phải dỗ dành cô ấy."

Cậu tăng tốc bước đến bên cạnh Ngu Miểu, lắng nghe kỹ hơn, và kết quả là...

Tiếng cười?

Ngu Miểu chưa hề nhận ra có người phía sau, cô đang vui vẻ lướt xem video về các chuyến du lịch.

Trên màn hình toàn là các anh chàng tóc vàng mắt xanh, người mẫu nam với đôi chân dài.

Cô vừa xem, vừa cười đắc ý, và còn cảm thán:

"Hê hê, huấn luyện viên này cũng không tệ, có cơ bụng sáu múi."

"Anh chàng này cũng ổn, vòng ba kia thật đẹp."

"Đúng đúng, còn anh này nữa! Đôi mắt xanh kia, hoàng tử lai, đẹp trai quá trời!!"

Ti Hữu: ?

Ti Kỳ Dạ: ?

Nói là buồn cơ mà?

Làm người tốt tiến độ (2/3).

Chiến thắng trong tầm tay!

Ti Hữu nhanh tay cúp video.

Trước khi Ti Kỳ Dạ kịp nhìn kỹ, cuộc gọi đã kết thúc.

Trong lòng Ti Kỳ Dạ nảy sinh một suy nghĩ buồn cười.

Với mức độ thiên vị mẹ kế như bây giờ, sau này nếu Ngu Miểu lén lút hẹn hò với gã đàn ông khác, có lẽ Ti Hữu sẽ là người canh gác cho cô ấy.

Ti Hữu cất điện thoại vào túi, khẽ ho một tiếng.

Ngu Miểu lúc này mới nhận ra có người đứng phía sau.

Thấy là Ti Hữu, cô nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào chỗ bên cạnh mình, "Ngồi đi, mẹ mới pha trà chanh chanh dây, uống một ly nhé?"

"Dạ." Ti Hữu gật đầu, lập tức quên mất ông bố của mình.