Kính coong—
Tiếng chuông cửa vang lên ở bên ngoài, giọng của Ti Hữu vọng vào trong phòng: "Mẹ ngủ chưa?"
"Chưa, có chuyện gì vậy?"
"Con vào có được không?"
"Được." Ngu Miểu chỉnh lại quần áo.
Cửa bị đẩy ra, Ti Hữu bước vào, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.
"Có việc gì à?" Ngu Miểu hỏi.
Ti Hữu tiến tới bên giường cô, cúi xuống nhìn, đôi mắt màu hổ phách của cậu có chút lảng tránh, thậm chí còn mang theo một chút… ngại ngùng?
Nhưng cậu vẫn ra vẻ, cố ý ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu lạnh lùng: "Mẹ bị thương hôm nay, con đến bôi thuốc cho."
"Vết thương?"
Ngu Miểu suýt quên mất trên mặt mình còn có một vết xước. Thật ra cô chẳng để tâm mấy, da mặt là nơi nhanh lành nhất.
"À đúng rồi, có vết thương thật. Vậy con bôi đi. Nếu con đến muộn chút nữa, chắc vết thương đã lành mất rồi ha ha." Ngu Miểu đứng dậy, ngồi xuống mép giường.
"Xin lỗi, lẽ ra con nên đến sớm hơn." Ti Hữu trả lời nghiêm túc.
Ngu Miểu: "..."
Cô thực sự chỉ đùa thôi mà!
Ti Hữu lấy từ hộp thuốc ra dung dịch iod và tăm bông, cẩn thận bôi lên vết thương cho cô.
Cậu cúi đầu, che khuất đôi mắt hổ phách, nhưng nhìn gần hơn, có thể thấy làn da của cậu đẹp không tì vết, đặc biệt là nét thanh thuần tuổi trẻ, rực rỡ đến lóa mắt.
Có những người sinh ra đã là ngôi sao.
Chỉ tiếc mái tóc đủ màu sắc lại có phần chướng mắt.
"Con nên nhuộm lại tóc đi, hợp với con hơn đấy." Ngu Miểu buột miệng nói.
Nói xong, cô có chút hối hận.
Trong sách, Ti Kỳ Dạ từng ra lệnh cho Ti Hữu nhuộm tóc đen, kết quả là hai bố con cãi nhau ầm ĩ, suýt lật tung cả nhà họ Ti.
Ti Hữu không thay đổi biểu cảm, cũng không đáp lại lời cô.
Cậu chỉ lặng lẽ bôi thuốc xong, "Xong rồi."
"Cảm ơn con nha, con trai ngoan của mẹ." Dù sao thì, có người quan tâm đến mình, tâm trạng Ngu Miểu cũng trở nên vui vẻ hơn.
Ti Hữu mím môi, cuối cùng không nói gì thêm, đứng dậy rời đi.
"Ngủ ngon nhé, ngủ sớm đi, trẻ con không nên thức khuya." Giọng Ngu Miểu lại vang lên.
"Biết rồi."
Ti Hữu bước ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ cho cô.
Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu khẽ nói một câu chỉ mình cậu nghe:
"Mẹ ngủ ngon."
---
Lời tác giả:
Bé cưng bắt đầu chiều mẹ rồi, cũng không biết khi nào thì Ti cẩu mới tỉnh ngộ.
Ôi, lo lắng cho anh ấy quá. (Mình không cười, thật đó!)
---
Các bạn độc giả thân yêu ơi, hôm nay mình bận một chút xíu nên đăng trễ nha.
Hẹn gặp lại sau!