Đầu Bếp Số Một Hoàng Gia

Chương 17: Ta không khóc

Bốn người Vân Chiếu im lặng nhìn Hách Nhất Miểu.

Hách Nhất Miểu thử thăm dò, đưa tay nhỏ về phía bốn người Vân Chiếu.

Bốn người Vân Chiếu không biết cậu ta định làm gì, lại hoảng sợ lùi thêm một bước.

Hách Nhất Miểu ngẩn người, sau đó bĩu môi, lần này cậu không dừng lại, mà bật khóc, không phải khóc lớn, chỉ khóc thút thít nho nhỏ.

Uông thị vội hỏi: “Miểu ca nhi, sao vậy? Sao lại khóc?”

Chu thị cũng lo lắng: “Có phải chỗ nào không thoải mái không?”

Hách Nhất Miểu vẫn khóc nức nở.

Kim Tiêu nhỏ giọng nói: “Miểu ca nhi thật là hay khóc nhỉ.”

“Khóc nhiều quá!” Lý Nguyên Kỳ hạ giọng: “Một lát mà khóc đến bảy, tám lần.”

“Không đến bảy, tám lần đâu,” Kim Tiêu nói, “Chỉ có bốn lần thôi.”

“Bảy, tám lần.”

“Bốn lần,” Kim Tiêu khẳng định, “Tớ vừa đếm, chỉ có bốn lần.”

“Hắn chắc chắn khóc bảy, tám lần!” Lý Nguyên Kỳ cứng đầu nói.

Kim Tiêu suy nghĩ, thấy cũng có lý, gật đầu đồng ý.

Vân Dương nói nhỏ: “Đệ đệ, chúng ta đừng chọc cậu ta.”

Kim Tiêu nói: “Chúng ta đâu có chọc gì cậu ta, chỉ là không nên để ý đến cậu ta, nếu không cậu ta lại khóc.”

Lý Nguyên Kỳ đồng tình: “Đúng vậy, thật là đáng sợ.”

Vân Dương gật đầu: “Được.”

Vân Chiếu cẩn thận nhìn chằm chằm Hách Nhất Miểu.

“Miểu ca nhi muốn chơi cùng Nguyên ca nhi bọn họ sao? Thế thì chơi cùng họ đi, để Chu nãi nãi gọi họ. Tiêu ca nhi, Nguyên ca nhi, Chiếu ca nhi, Dương ca nhi, lại đây chơi với Miểu ca nhi một chút,” Chu thị kêu lên, “Chơi cùng nhau.”

Hách Nhất Miểu nghe vậy thì ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bốn người Vân Chiếu.

Nhưng bốn người Vân Chiếu vẫn đứng im.

Chu thị nghiêng đầu nhìn bốn người: “Lại đây đi.”

Bốn người vẫn bất động.

Chu thị nâng cao giọng: “Lại đây đi, chơi với Miểu ca nhi.”

Bốn người Vân Chiếu hoàn toàn không có ý định lại gần Hách Nhất Miểu.

Hách Nhất Miểu lại bật khóc, lần này khóc không dứt.

Uông thị cũng thấy phiền, liền bế Hách Nhất Miểu lên: “Chu tẩu tử, chúng tôi về nhà thôi, không làm phiền các người chơi nữa.”

“Nhưng Miểu ca nhi... còn khóc kìa,” Chu thị nói.

“Không sao đâu, về nhà tôi dỗ tiếp,” Uông thị nói.

Biết Hách Nhất Miểu sức khỏe không tốt, lại hay khóc, ăn uống không ngoan, rất khó chăm sóc, Chu thị đành nói: “Thế cũng được, khi nào rảnh lại qua chơi nhé.”

Uông thị bế Hách Nhất Miểu đi: “Được.”

Tiếng khóc của Hách Nhất Miểu lại to hơn.

Kim Tiêu nhíu mày.

Lý Nguyên Kỳ nói: “Ôi, cậu ta khóc mãi không dứt rồi.”

Vân Dương cũng không biết làm sao với một đứa bé hay khóc như thế, trong lòng cảm thấy may mắn vì em trai mình không như vậy.

Ánh mắt Vân Chiếu dõi theo Hách Nhất Miểu. Khi Uông thị bế cậu đi ngang qua, Vân Chiếu đứng ở chỗ cao, vươn tay nhỏ mũm mĩm kéo tay nhỏ gầy của Hách Nhất Miểu.

Hách Nhất Miểu ngạc nhiên, cúi đầu nhìn gương mặt trắng hồng của Vân Chiếu.

Uông thị không nghe thấy tiếng khóc của cháu, theo bản năng dừng bước, tò mò nhìn cháu, thấy cậu nhìn chằm chằm vào Vân Chiếu. Lúc đó bà mới nhận ra tay của Hách Nhất Miểu đang bị Vân Chiếu nắm lấy, không khóc nữa cũng không la hét.

Bà kinh ngạc nhìn về phía Chu thị.

Chu thị nói bằng khẩu hình: “Xem thằng bé định làm gì.”

Uông thị không làm phiền Hách Nhất Miểu.

Hách Nhất Miểu muốn rút tay lại.

Vân Chiếu kéo chặt hơn, không để cậu rút tay.

Hách Nhất Miểu không thoát được, cũng không cố gắng giãy giụa nữa.

Vân Chiếu nói giọng non nớt: “Xuống đây, chơi, cùng, chúng tôi.”

Hách Nhất Miểu nghe hiểu, trong lòng có chút kháng cự nhưng cũng có chút mong chờ, rồi nhìn về phía Uông thị.

Uông thị hỏi: “Xuống chơi nhé?”

Hách Nhất Miểu không gật đầu, cũng không từ chối, và cũng không khóc.

Uông thị mừng thầm, dịu giọng: “Chúng ta xuống chơi cùng các anh em nhé, được không?”

Hách Nhất Miểu ngơ ngác.

Uông thị biết rằng cháu mình muốn chơi với nhóm của Vân Chiếu, nên cẩn thận đặt Hách Nhất Miểu xuống.

Hách Nhất Miểu đứng yên.

Vân Chiếu từ chỗ cao đi xuống, lại kéo tay Hách Nhất Miểu: “Đi nào.”

Hách Nhất Miểu nhìn về phía Uông thị.

Uông thị cười, gật đầu: “Đi đi.”

Hách Nhất Miểu thực sự không khóc nữa, đi theo Vân Chiếu đến chỗ xích đu.

Uông thị và Chu thị nín thở nhìn theo.

Vân Dương lo lắng nhìn, sợ rằng nếu Hách Nhất Miểu lại khóc, mọi người sẽ trách em trai mình.

Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ nghĩ rằng Hách Nhất Miểu chắc chắn sẽ khóc tiếp.

Vân Chiếu không lo lắng, vỗ tay lên chiếc xích đu: “Ngồi đi!”

Hách Nhất Miểu gật đầu.

Vân Chiếu dang tay nhỏ ra: “Tôi bế cậu.”

“Ừm,” Hách Nhất Miểu đáp.

Vân Chiếu ôm chặt Hách Nhất Miểu.

Uông thị lên tiếng: “Miểu...”

“Đệ muội, không sao đâu,” Chu thị an ủi.

Uông thị nhìn Chu thị, nói: “Miểu ca nhi lớn hơn Chiếu ca nhi mà.”

Chu thị tính toán: “Ừ, lớn hơn một tuổi.”

Uông thị lo lắng: “Thế thì làm sao ôm nổi? Sẽ ngã mất cả hai đứa mất.”

“Trẻ con mà, va chạm chút không sao đâu. Với lại, đừng nhìn Chiếu ca nhi nhỏ mà coi thường, nó rất khéo léo, hơn nữa Miểu ca nhi không khóc nữa, cứ để chúng chơi đi. Đó không phải điều cô vẫn mong muốn sao?” Chu thị nói nhỏ.

Uông thị thu lại lo lắng, chăm chú nhìn Hách Nhất Miểu và Vân Chiếu.

Hách Nhất Miểu để mặc cho Vân Chiếu ôm.

Vân Chiếu tuy béo hơn Hách Nhất Miểu, nhưng vẫn nhỏ hơn một tuổi, nên dù dùng sức ôm chặt, chẳng khác gì một chú gấu trúc ôm cây, không có phản ứng gì. Cậu thở phào, nhìn Hách Nhất Miểu nói: “Ôm chặt, không được động, nhé!”

Hách Nhất Miểu ngẩn người.

Vân Chiếu nói: “Để, anh tôi, ôm cậu, được không?”

Hách Nhất Miểu vẫn mơ hồ.

Vân Chiếu chỉ tay về phía Vân Dương: “Anh tôi đó.”

Hách Nhất Miểu nhìn Vân Dương, thấy hai người khá giống nhau, liền có chút thiện cảm.

Vân Chiếu hỏi: “Được không?”

Hách Nhất Miểu nhìn Vân Chiếu, thấy khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi hồng hồng xinh xắn, liền gật đầu.

Vân Chiếu quay đầu lại, kéo tay nhỏ của mình: “Anh đó.”

Vân Dương bước đến trước mặt Vân Chiếu: “Em trai.”

“Ca ca, bế cậu ấy lên xích đu,” Vân Chiếu nói.

Vân Dương hiểu ý, do dự một chút, rồi cũng khom người bế Hách Nhất Miểu lên xích đu.

Vân Chiếu lại dang tay: “Ca ca, bế ”.

Vân Dương bế cả Vân Chiếu lên và đi.

Vân Chiếu cùng Hách Nhất Miểu ngồi chung: "Miểu ca nhi, chúng ta cùng chơi nhé!"

Hách Nhất Miểu chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xích đu với đứa trẻ khác. Lần này, cậu hào hứng nhìn Vân Chiếu ngồi cạnh mình, cảm thấy thật lạ và vui vẻ.

Vân Chiếu quay đầu nói: "Anh, đẩy đi."

Vân Dương từ từ đẩy chiếc xích đu.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Chiếu và Hách Nhất Miểu.

Vân Chiếu cảm thấy thoải mái và thư giãn vô cùng.

Hách Nhất Miểu lại phấn khích không ngừng.

"Anh ơi, đẩy cao hơn chút nữa." Vân Chiếu nắm lấy tay Hách Nhất Miểu.

Chiếc xích đu được đẩy lên cao, gió càng mạnh hơn.

Hách Nhất Miểu mở to mắt, cảm giác xung quanh thật vững chãi. Cậu nghe thấy tiếng cười vui sướиɠ của Vân Chiếu, và miệng cậu cũng từ từ nở nụ cười, sau đó bật ra tiếng cười nhẹ nhàng.

Uông thị vô cùng kinh ngạc.

Chu thị nói: "Em dâu à, thấy không? Thấy Miểu ca nhi cười rồi chưa?"

Uông thị gật đầu mạnh: "Thấy rồi, thấy rồi."

Chu thị nói: "Tôi đã nói rồi, trẻ con phải chơi cùng nhau mới vui."

Uông thị kích động gật đầu: "Đúng vậy."

Chu thị cảm thán: "Chiếu ca nhi thật sự không giống người thường."

Uông thị đồng tình: "Thằng bé thật sự rất ấm áp."

"Đúng thế, nhóc còn chăm sóc cả Nguyên ca nhi và Tiêu ca nhi rất tốt." Mặc dù không phải cháu mình, nhưng Chu thị vẫn cảm thấy tự hào khi Uông thị khen ngợi Vân Chiếu.

Uông thị nói: "Tôi cũng thắc mắc sao Nguyên ca nhi và Tiêu ca nhi lại đột nhiên ngoan ngoãn thế."

Chu thị cười nói: "Vì bọn trẻ chơi với Chiếu ca nhi và Dương ca nhi đấy."

Uông thị không kìm được mà tiếp tục khen ngợi: "Hai anh em này thật sự không tầm thường."

"Đúng rồi!" Chu thị chắc chắn nói.

Uông thị và Chu thị cứ nói chuyện như vậy.

Vân Chiếu sợ Hách Nhất Miểu mệt nên bảo Vân Dương dừng lại.

Vân Dương bế Vân Chiếu và Hách Nhất Miểu xuống.

Vân Chiếu nắm tay nhỏ của Hách Nhất Miểu nói: "Chúng ta, đi chơi, cái kia."

Hách Nhất Miểu gật đầu.

Vân Chiếu dẫn Hách Nhất Miểu chơi cầu mây, bập bênh và nhiều trò chơi khác.

Hách Nhất Miểu cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện và dễ thương từ Vân Chiếu. Cậu càng thích chơi với Vân Chiếu, từ đầu đến cuối không hề khóc, ngược lại còn bật ra những tiếng cười yếu ớt.

Vân Dương chơi cùng.

Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ không nhịn được mà muốn tham gia.

Chu thị kéo cả hai lại: "Các con định làm gì?"

Kim Tiêu nói: "Bà Chu, con muốn chơi với Chiếu ca nhi."

Lý Nguyên Kỳ nói: "Bà ơi, bà thấy không, Chiếu ca nhi chỉ chơi với Miểu ca nhi thôi, không chơi với con, con không chịu đâu."

"Con cũng không chịu." Kim Tiêu nói.

"Con muốn chơi với Chiếu ca nhi." Lý Nguyên Kỳ vùng vẫy.

Kim Tiêu định chạy về phía Vân Chiếu.

Chu thị nói: "Không được đi, Miểu ca nhi sức khỏe không tốt, chưa từng chơi với ai cả. Ông Hách và bà Uông lo lắng lắm. Khó lắm Miểu ca nhi mới chơi được với ai đó, để cậu ấy chơi thoải mái một chút."

"Nhưng mà..." Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ cùng lên tiếng.

Chu thị ngắt lời: "Ông Hách cho các con đồ ăn, đồ chơi, còn cho các con vào tửu lầu chơi nữa. Ông ấy tốt với các con thế, các con không giúp ông ấy chút sao?"

"Giúp thế nào ạ?" Lý Nguyên Kỳ hỏi.

"Chỉ cần làm cho Miểu ca nhi vui là ông Hách cũng vui rồi." Chu thị nói.

Kim Tiêu hỏi: "Là để Chiếu ca nhi chơi với Miểu ca nhi à?"

Chu thị nói: "Đúng rồi, các con không cần đến, nếu không sẽ làm Miểu ca nhi sợ."

Lý Nguyên Kỳ bối rối nói: "Con cũng muốn chơi với Chiếu ca nhi mà."

Chu thị giải thích: "Miểu ca nhi sức khỏe không tốt, không chơi lâu được. Sau này Miểu ca nhi không chơi với Chiếu ca nhi nữa, các con sẽ được chơi với Chiếu ca nhi thôi."

"Thật không ạ?" Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ vui mừng hỏi.

"Thật."

Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ mới chịu ngồi yên cạnh Chu thị, không quấy rầy Vân Chiếu, Hách Nhất Miểu và Vân Dương nữa.

Chu thị thở phào.

Uông thị nói: "Chiếu ca nhi đúng là rất được trẻ con yêu thích."

"Chưa hết đâu, em về hỏi chồng đi, sẽ biết Chiếu ca nhi không chỉ được trẻ con yêu thích đâu." Chu thị nói: "Cả nhà tôi ai cũng thích cậu ấy."

Uông thị ngạc nhiên: "Có đứa trẻ như vậy sao."

Vân Chiếu cùng Hách Nhất Miểu và Vân Dương chơi thêm một lúc nữa, thấy Hách Nhất Miểu bắt đầu đổ mồ hôi, Vân Chiếu biết cậu ấy không nên chơi quá lâu nên gọi dừng.

Uông thị đến: "Miểu ca nhi, con mệt rồi phải không?"

Hách Nhất Miểu gật đầu.

"Chúng ta về nghỉ chút nhé." Uông thị sợ Hách Nhất Miểu ở ngoài quá lâu sẽ không khỏe.

Hách Nhất Miểu không nỡ rời Vân Chiếu.

Vân Chiếu nói: "Ngươi, phì, đi." Ý là : “ Ngươi trở về đi”

Hách Nhất Miểu lập tức đồng ý.

Uông thị nhìn Vân Chiếu, thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Hách Nhất Miểu lại nghe lời Vân Chiếu đến thế, thật là kỳ diệu. Bà không kìm được mà nói: "Chiếu ca nhi, cảm ơn con nhé."

Vân Chiếu cười gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận.

Trời ơi, đứa trẻ này cười lên thật đẹp, vừa ấm áp vừa trong trẻo, Uông thị cảm thấy lòng mình tan chảy. Không lạ gì khi ai cũng thích cậu bé này. Bà xoa đầu Vân Chiếu: "Ngoan lắm, đến nhà bà ăn cơm nhé?"

Vân Chiếu lắc đầu.

Uông thị hỏi: "Sao vậy?"

"Con, có thể ăn!" Vân Chiếu nói.

Uông thị cười lớn: "Nhà bà mở tửu lầu mà, sợ gì không có cái cho con ăn."

Chu thị tiếp lời: "Có lẽ cậu ấy đang nhớ trò chơi. Em dâu à, em vất vả chăm sóc Miểu ca nhi, cứ lo cho cậu ấy trước đi."

"Được." Uông thị không nỡ rời mắt khỏi Vân Chiếu, rồi ôm Hách Nhất Miểu ra về.

Hách Nhất Miểu nằm trong lòng Uông thị nhìn Vân Chiếu.

Vân Chiếu vẫy tay nhỏ chào Hách Nhất Miểu.

Hách Nhất Miểu mỉm cười.

Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ thở phào: "Cuối cùng cũng đi rồi, Chiếu ca nhi, chúng ta chơi thôi."

Bốn đứa trẻ tiếp tục chơi với nhau.

Khu vực phía sau quán Đào Nguyên tràn ngập tiếng cười, mãi cho đến giờ ăn trưa, bọn trẻ mới về nhà. Chiều hôm đó thời tiết chuyển xấu, trời âm u, Vân Chiếu và Vân Dương sợ mắc mưa nên không ra ngoài, cả hai ở nhà chơi đùa.

Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Nguyệt Nương trở về.

Ba mẹ con thu dọn một chút rồi đi ngủ.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, Vân Chiếu và Vân Dương theo Thẩm Nguyệt Nương đến tửu lầu, rồi hai anh em lại ra sân sau chơi đùa.

Chẳng mấy chốc Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ đã đến.

Bốn người đá cầu mây, đá đến mồ hôi ướt đẫm, ngồi ở bàn nhỏ để nghỉ ngơi.

Bụng Kim Tiêu kêu lên cồn cào.

Bụng Lý Nguyên Kỳ cũng kêu lên theo.

Vân Chiếu và Vân Dương bụng cũng kêu.

Bốn người ngạc nhiên một chút, sau đó đồng thanh nói: “Đều đói rồi!”

Kim Tiêu nói: “Chúng ta đi tửu lầu ăn cái gì đi.”

“Không thể.” Vân Dương nói.

Lý Nguyên Kỳ nói: “Được mà, ông Hách bảo có thể ăn.”

“Đó là lời nói xã giao.” Vân Dương đáp.

Lý Nguyên Kỳ không hiểu “lời nói xã giao” là gì.

Bụng Vân Chiếu lại cồn cào lên một tiếng.

Lý Nguyên Kỳ đứng dậy nói: “Ta đi tìm bà, bà chắc có đồ ăn.”

“Bà Chu nói lát nữa sẽ đến, chờ một chút.” Vân Dương nói.

“A, Miểu ca nhi lại đến kìa.” Kim Tiêu nhìn về phía trước nói.

Ba người Vân Chiếu nhìn theo.

Bà Uông một tay ôm Hách Nhất Miểu, tay kia cầm theo một cái giỏ nhỏ.

Vân Chiếu gọi: “Miểu ca nhi!”

Mắt Hách Nhất Miểu sáng rỡ lên.

Bà Uông đi tới, đặt Hách Nhất Miểu xuống.

Hách Nhất Miểu không nói lời nào, liền muốn cầm giỏ nhỏ, nhưng không cầm nổi, liền nhanh chóng từ bỏ, sau đó đưa tay nhỏ vào giỏ lấy ra một tờ giấy dầu, đặt lên bàn.

“Cậu làm gì vậy?” Lý Nguyên Kỳ hỏi.

Hách Nhất Miểu không trả lời, từ trong giỏ lấy ra một cái bánh bao.

Kim Tiêu vui mừng reo lên: “Bánh bao!”

Hách Nhất Miểu đặt bánh bao lên giấy dầu, rồi tiếp tục thò tay vào giỏ.

Lý Nguyên Kỳ reo lên: “Bánh củ cải!”

Hách Nhất Miểu lại lấy ra một cái bánh nữa.

Vân Dương nói: “Bánh mè!”

Hách Nhất Miểu tiếp tục lấy.

Vân Chiếu nói: “Bánh chưng!”

Hách Nhất Miểu vẫn tiếp tục lấy nữa.

Trên bàn đầy các loại thức ăn.

Vân Dương, Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ cùng nhau reo lên: “Oa!”

Hách Nhất Miểu đẩy thức ăn về phía Vân Chiếu, giọng nhỏ nhẹ: “Chiếu ca nhi, cậu ăn đi!”

“Cho tôi sao?” Vân Chiếu ngạc nhiên.

“Ừm.” Hách Nhất Miểu đáp.

“Cho tôi ăn với.” Kim Tiêu nói.

Lý Nguyên Kỳ nói: “Tôi cũng muốn.”

Kim Tiêu và Lý Nguyên Kỳ đều muốn, nhưng Hách Nhất Miểu chỉ muốn cho Vân Chiếu. Cậu bé chớp mắt mấy lần, cái miệng nhỏ bặm lại.

Thấy sắp khóc, Vân Chiếu nói: “Không được, khóc.”

Hách Nhất Miểu gượng gạo dừng lại, đôi mắt, mũi và miệng đỏ ửng lên nhìn Vân Chiếu, cố nhịn khóc và nói: “Tôi, tôi, tôi không khóc.”

Thế là không khóc nữa?

Bà Uông không khỏi ngạc nhiên.

Chu bà vừa đến cũng đứng ngây người.