Xuyên Qua Mạt Thế Nam Nhiều Nữ Thiếu, Mở Quán Rượu

Chương 49

Người phụ nữ vừa nãy gây gổ lớn tiếng nhất cũng bị những người đàn ông thông minh bên cạnh thuyết phục rời đi, xếp vào cuối hàng ở bên ngoài.

Ba phút đếm ngược nhanh chóng bắt đầu.

"Ông đây không ra ngoài đấy, cô có thể làm gì tôi?"

"Đúng vậy, tôi là dị năng hệ phong cấp hai, có giỏi thì đến mà đuổi tôi đi."

"Ba."

"Hai."

"Một."

Khi đồng hồ đếm ngược của Trảm Quân Quân về đến số không, tất cả những người ở ngoài quán rượu đều trợn tròn mắt. Một số người thậm chí còn lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Trong thời mạt thế này, những người đã từng thấy tang thi mà còn khiến họ hoảng sợ như vậy thì cảnh tượng trong quán rượu chắc chắn rất khó tin.

Cùng lúc đó, từ trần nhà của quán rượu xuất hiện bảy chiếc l*иg kính nhốt bảy người vẫn còn đang ngang ngược trong quán ngay lập tức. Những chiếc l*иg này được xếp thành một hàng dọc bên trái cửa kính.

Bên trong l*иg kính, những người bị nhốt đều có biểu cảm sợ hãi méo mặt rõ ràng. Mỗi chiếc l*иg đều được dán một tờ giấy A4, trên đó ghi rõ tội trạng của từng người.

Người phụ nữ vừa nãy la lối lớn tiếng giờ sợ đến mức trốn vào lòng người đàn ông thông minh đã khuyên cô ta rời đi. Trong bảy người bị nhốt có một người là chồng phụ của cô ta.

Người chồng phụ đó cũng chính là người đàn ông đứng gần cô ta nhất, luôn miệng bảo cô ta đừng sợ cũng đừng ra khỏi quán rượu. Kể từ khi dị năng của anh ta thăng cấp, anh ta đã không coi trọng chính phu của cô ta nữa, trở thành người mà cô ta dựa vào nhiều nhất và cũng là người cô ta cưng chiều nhất.

Ba người rời khỏi quán rượu đầu tiên không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng trong mắt họ cũng thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Đại ca, vẫn là anh thông minh."

Một người trong số họ giơ ngón cái về phía người đàn ông đứng đầu hàng rồi nói.

Trảm Quân Quân thấy mọi người đã ngoan ngoãn trở lại cho nên ngừng ra lệnh cho Đỗi Đỗi kiểm soát tình hình, để cậu ta tự xử lý việc thuê phòng tiếp theo.

"Đỗi Đỗi, cậu cứ tiếp tục đi. Đầu tôi đau quá, tôi phải đi ngủ tiếp đây."

"Hệ thống, lần này cho dù trời có sập thì cũng không được làm phiền tôi ngủ. Tôi muốn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại."

Không đợi Đỗi Đỗi và hệ thống trả lời, Trảm Quân Quân đã xoay người về tiếp tục ngủ.

Hệ thống: Người khó rời giường thế này rốt cuộc là tác phẩm của nhà ai vậy?

Đỗi Đỗi: Muốn nghỉ phép thật khó.

"Bây giờ theo thứ tự xếp hàng, ai có tinh hạch tang thi thì có thể đến đây đổi lấy điểm. Điểm sẽ tự động được ghi vào tài khoản chip cá nhân, sau đó có thể dùng điểm để thuê phòng hoặc mua thức ăn nước uống.”

“Phải trả phòng trước mười hai giờ trưa mỗi ngày. Hãy nhớ chú ý thời gian nếu muốn gia hạn thêm. Số lượng phòng có hạn, quá thời gian mà không gia hạn thì sẽ bị hệ thống tự động đuổi ra khỏi quán.”

“Hiện tại phòng đơn là 50 điểm mỗi đêm, tối đa hai người ở. Thêm một người sẽ phải trả thêm 10 điểm mỗi đêm."

“Phòng đôi là 100 điểm mỗi đêm, tối đa ba người ở. Thêm một người sẽ phải trả thêm 20 điểm mỗi đêm."

“Phòng giường đôi là 160 điểm mỗi đêm, tối đa bốn người ở, thêm một người phải trả thêm 20 điểm mỗi đêm.”

“Phòng gia đình là 200 điểm mỗi đêm, tối đa tám người ở, thêm một người phải trả thêm 20 điểm mỗi đêm.”

“Bây giờ ai muốn làm thủ tục thuê phòng thì có thể tự bàn bạc để lập nhóm thuê chung."

Bà chủ đình công, Đỗi Đỗi chỉ có thể tiếp tục đảm nhận công việc quản lý quán mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng.

Bên ngoài quán rượu giờ đây vô cùng yên tĩnh, vì thế những lời của Đỗi Đỗi đều vang lên rõ mồn một cho mọi người nghe.

Ba người đứng đầu hàng nghe xong, hai trong số đó quay sang nhìn đại ca của họ.

"Đại ca, mỗi người chúng ta nạp điểm vào tài khoản rồi cùng thuê một phòng giường đôi nhé. Anh nằm một giường, em với Hắc Tử ngủ chung một giường là được."