Anh nóng lòng vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì được.
"Tô Thần." Trong lúc đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa, Hứa Mặc Phi nghe thấy tiếng Nhan Ly Hiên gọi từ trong phòng, anh vội vàng lao vào.
"Ly Hiên, Tô Thần sao rồi?" Hứa Mặc Phi vào phòng, thấy Nhan Ly Hiên vừa tỉnh lại cố gắng đỡ Tô Thần nằm xuống giường.
"Anh, Tô Thần ngất rồi, người cậu ấy nóng lắm." Đây là một trong những lần hiếm hoi Nhan Ly Hiên nói một câu dài như vậy kể từ khi quen biết Tô Thần.
Chỉ có điều lúc này Tô Thần đang cảm thấy đầu óc quay cuồng nên không nghe rõ lắm.
"Tô Thần, Tô Thần, cậu sao rồi?" Hứa Mặc Phi bước tới bên Tô Thần, nhẹ nhàng vỗ vào má y.
Tô Thần lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, ai đó đang vỗ vào mặt mình. Y biết đó là Hứa Mặc Phi và Nhan Ly Hiên.
Sợ họ lo lắng, y cố gắng mở miệng nói một câu.
"Em không sao, mệt quá, để em ngủ một lát nhé..."
Nghe thấy Tô Thần nói, cả hai người đang lo lắng cuối cùng cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên khi thấy cơ thể y vẫn còn sốt cao, họ nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt cho y uống.
Họ đã lấy được số thuốc này từ các nhà thuốc và bệnh viện dọc đường mà không phải trả phí.
Sáng sớm ngày đầu tiên sau khi thiên thạch tiếp tục rơi xuống kèm theo bụi lửa, bên trong quán rượu lúc này ngoại trừ khu vực tiền sảnh thì hết thảy mọi thứ vẫn như cũ.
Đỗi Đỗi mở khóa hình chữ U của cửa kính vào lúc sáu giờ sáng để bắt đầu hoạt động kinh doanh. Kể từ khi quán rượu được nâng cấp, thiết kế ban đầu theo dạng tứ hợp viện đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hình dạng của một quán rượu.
Dù sao đây cũng là quán rượu trong mạt thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể có khách tới để cầu cứu. Mà Đỗi Đỗi là một người rối, không cần nghỉ ngơi hay ngủ.
Do đó, quán rượu mở cửa từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ đêm mỗi ngày. Thực ra điều này không phải do Trảm Quân Quân quy định, cô gần như mặc kệ những việc này, mọi thứ đều do Đỗi Đỗi tự mình quyết định.
Cô chỉ chịu trách nhiệm kiếm điểm để nâng cấp quán rượu.
"Quý khách, có phải các ngài cần làm thủ tục thuê phòng không?" Đỗi Đỗi vừa nói với khách trong sảnh, vừa gửi tín hiệu cầu cứu đến hệ thống. Đây là một trong ba cơ hội mà mỗi người rối như Đỗi Đỗi đều có.
"Hệ thống, mau giúp tôi liên lạc với bà chủ, khách trong quán rượu quá đông, tôi phản ứng không kịp. Nếu cứ tiếp tục thế này, chip trong tôi sẽ nóng quá mà hỏng mất."
"Ký chủ, nếu cô không dậy ngay, quản lý rối của cô sẽ treo máy."
Trảm Quân Quân vẫn đang mơ màng ngủ, khi nghe thấy giọng nói của hệ thống, cô tưởng rằng mình đang mơ nên mới nói chuyện với hệ thống.
Quản lý rối? Đỗi Đỗi? Treo máy? Sao có thể chứ? Nghĩ vậy, cô chỉ xoay người rồi lại tiếp tục ngủ.
"Ký chủ, quản lý rối của cô chỉ còn có thể chịu đựng thêm mười phút nữa."
"Chín phút."
...
"Ba phút."
"Hệ thống, cậu ồn quá!"
Cuối cùng Trảm Quân Quân cũng xác định được rằng mình không phải đang mơ. Đó thực sự là hệ thống đang gọi cô, thậm chí nó còn lặp lại như báo thức.
Cô nhìn vào chip trên tay mình, thấy hiện giờ là bảy giờ hai mươi ba phút sáng.
"Ký chủ, chỉ còn hai phút nữa là quản lý rối của cô sẽ bị đám khách ở quầy lễ tân làm treo máy dẫn đến hỏng hóc."
"Gì cơ? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ còn hai phút á? Sao cậu không gọi tôi sớm hơn?"
"Ký chủ, tôi đã gọi cô được tám phút bốn mươi mốt giây rồi. Sắp tròn chín phút. Cô có thể trực tiếp chuyển sang góc nhìn của Đỗi Đỗi để xử lý tình hình tại quầy lễ tân. Nếu không, e rằng sẽ không kịp nữa."
Lúc này Trảm Quân Quân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô mở trang hệ thống bấm vào mục quản lý rối Đỗi Đỗi, sau đó chọn chuyển đổi góc nhìn để tiếp quản.
"Im lặng!"
Sau khi tiếp quản Đỗi Đỗi, Trảm Quân Quân hét lớn một tiếng.