Xuyên Qua Mạt Thế Nam Nhiều Nữ Thiếu, Mở Quán Rượu

Chương 43

Không ngờ một ngày nọ thiên thạch rơi xuống, trong lúc hai người họ thức tỉnh dị năng, một đồng đội vì bảo vệ họ mà bị tang thi cào trúng dẫn đến nhiễm bệnh. Người đó vẫn kiên trì đứng gác ngoài cửa cho đến khi hai người họ tỉnh lại.

Trước khi hoàn toàn biến thành tang thi, người đó đã yêu cầu họ gϊếŧ mình rồi giúp chăm sóc cho em trai của người đó, em trai Hạ Mộc của người đó vẫn còn đang chơi ở nhà một người bạn.

"Biết rồi, đội trưởng."

Nghe Tần Quân Nghiêm nói, Cổ Mặc Diệp cũng nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm. Họ đã lần theo ám hiệu của Hạ Mộc dọc đường để đến thành Cảnh Nguyên, nhưng sau lại mất dấu.

Ám hiệu đó là ám hiệu đặc biệt của đội họ, chắc chắn là do Hạ Kim dạy Hạ Mộc, không thể sai được.

Hạ Mộc vừa mới tỉnh dậy, hiện tại đang ăn vồ vập ngấu nghiến đồ ăn mua từ máy bán thức ăn nhanh với An Tử Hàn.

"Ngon quá! Tử Hàn, cậu lấy đồ ăn này ở đâu thế? Trời ơi, hạnh phúc quá! So với mấy cái ống dưỡng chất kia thì đồ ăn này còn ngon hơn cả đồ mà đầu bếp giỏi nhất của thành chủ làm ra."

An Tử Hàn nhìn Hạ Mộc đã hồi phục, nghe bạn mình khen ngợi một cách ngớ ngẩn như vậy mà chẳng hiểu sao mình lại trở thành anh em với người này.

Hồi đó khi trường học được nghỉ, Hạ Mộc cứ nằng nặc đòi đến nhà An Tử Hàn chơi với lý do muốn trải nghiệm cuộc sống của một học sinh giỏi.

An Tử Hàn cũng không hiểu sao một người như cậu lại có thể nghĩ đến việc tiết kiệm ống dưỡng chất để dành cho mình.

"Đồ ăn này mua từ máy bán thức ăn nhanh ở quầy lễ tân của quán rượu. Chính là bằng cái viên trong suốt mà cậu nói muốn giữ làm kỷ niệm ấy, quản lý quán nói đó là tinh hạch tang thi. Tôi giữ lại một viên để cậu sưu tầm, còn lại thì tôi đã nạp hết vào tài khoản chip của hai đứa mình rồi. Tinh hạch cấp một có thể đổi được 100 điểm, dùng điểm để thuê phòng hoặc mua nhu yếu phẩm đều được."

Lần này An Tử Hàn không còn châm chọc Hạ Mộc nữa. Hai người trước đây vốn cứ gặp là cãi nhau, nhưng sau khi trải qua sinh tử khiến An Tử Hàn đã có cảm nhận khác về Hạ Mộc, về con người mà hắn ta thường cho là tứ chi phát triển chẳng hiểu sự đời.

Hạ Mộc nhìn An Tử Hàn không còn lời lẽ chua ngoa như thường lệ, đột nhiên cảm thấy có đôi chút không quen khi thấy hắn ta không còn kiêu căng xa lánh mình nữa.

"Tử Hàn, cái đó gọi là tinh hạch à? Thì cứ ùng thôi. Vậy có phải chỉ cần mình gϊếŧ nhiều tang thi hơn là sẽ có thêm nhiều tinh hạch đúng không, rồi cứ thế có thể mua đồ ăn ngon như này mãi, không cần uống thứ dưỡng chất kinh khủng kia nữa à?"

Sau khi đã ăn món ngon này, Hạ Mộc chợt nghĩ về những bữa ăn với ống dưỡng chất chẳng khác gì dầu máy, lập tức quyết tâm không muốn uống nó nữa.

Về điểm này thì An Tử Hàn hoàn toàn đồng ý. Hắn ta cũng không muốn uống ống dưỡng chất nữa, nhưng hắn ta vẫn phải đưa Hạ Mộc về nhà.

"Thế cậu không định về nhà à? Quán rượu này không đi theo chúng ta được đâu."

"Tử Hàn, thật ra về hay không cũng không quan trọng nữa. Ở nhà ngoài anh trai tôi thì chẳng có ai để ý đến tôi cả. Bốn ngày trước ống dưỡng chất đã mất liên lạc với anh ấy rồi. Nhưng tôi có để lại ám hiệu, chắc chắn anh ấy sẽ tìm được chúng ta."

Nghe Hạ Mộc nhắc đến anh trai, An Tử Hàn chợt nghĩ đến người anh cùng mẹ khác cha của mình là Hứa Mặc Phi. Ngoài người đàn ông đó ra thì trong nhà chỉ có bố là quan tâm đến hắn ta, nhưng bố đã biến thành tang thi.

"Hạ Mộc, cậu chắc là anh cậu sẽ tìm được đến đây chứ? Bốn ngày trước tôi cũng mất liên lạc với anh trai."

"Tử Hàn, tôi chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Anh tôi nhất định sẽ tìm được đến đây. Ám hiệu tôi để lại là ám hiệu đặc biệt của đội anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ tìm được chúng ta."