"Ông chủ." Phí Lực và Thuần Lan lại bước vào quán rượu Mạt Thế, khi họ nhìn về phía cửa, cái l*иg kính trước đó từng làm họ sợ hãi đã biến mất.
"Các người đang tìm Trần Mộ Ưu sao?" Hiển nhiên Đỗi Đỗi nhìn thấy ánh mắt của hai người nhìn về chỗ trước đây từng đặt l*иg kính.
"Ồ, không, không, không phải." Nghĩ đến khuôn mặt méo mó bên trong l*иg kính đó, nỗi sợ hãi trong lòng Thuần Lan lại bị đánh thức một lần nữa.
"Không cần phải sợ đâu thưa cô, chỉ cần không vi phạm quy tắc của quán thì sẽ không bị trừng phạt. Người bị trừng phạt lần trước ấy, sau tám giờ của ngay trong ngày hôm đó đã bị ném vào bầy tang thi cấp một rồi. Nếu cố gắng một chút, lại thêm may mắn một chút, thì vẫn có cơ hội sống sót thoát khỏi bầy tang thi cấp một đấy."
Nghe Đỗi Đỗi nói vậy, Phí Lực lại nghĩ rằng ông chủ này rõ ràng là cố ý, nhưng hắn vẫn chọn cách đổi chủ đề. Dù sao thì quán rượu này cũng thực sự lợi hại như vậy, hắn không dám đắc tội với ông chủ.
"Ông chủ, chúng tôi muốn đổi điểm."
"Quý khách cứ gọi tôi là quản lý quán được rồi. Lại mua thức ăn nhanh sao? Lần này có muốn thuê phòng không? Quán của chúng tôi rất an toàn đấy."
Đỗi Đỗi nghĩ bản thân mình vốn không phải là ông chủ, cho nên cũng đề nghị người trước mặt gọi mình là quản lý quán giống như với An Tử Hàn.
"Quản lý quán, lần này chúng tôi sẽ thuê phòng." Phí Lực sợ rằng người quản lý này lại đuổi họ ra khỏi quán nên nhanh chóng đáp lời khi nghe cậu ta hỏi.
"Lại đây, vẫn như lần trước, để tinh hạch vào đây để đổi điểm. Lần thuê phòng này hai người chọn loại phòng nào?" Đỗi Đỗi nhìn Thuần Lan hỏi, lần trước là cô ấy đưa tinh hạch ra.
Phí Lực thấy quản lý quán phớt lờ hắn một lần nữa, chỉ nhìn về phía thê chủ của mình. Trong khoảng thời gian gần đây hắn hiểu rõ, Thuần Lan không có được tinh hạch vì những con tang thi mà họ gϊếŧ đều do hắn tự móc tinh hạch từ trong đầu tang thi ra.
Trong lòng hắn có đôi phần khó chịu vì bị phớt lờ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng vì hắn đã vi phạm quy tắc của thế giới, không giao nộp 80% tài sản cho thê chủ.
"Thê chủ, thực xin lỗi, dạo gần đây bận chạy trốn và gϊếŧ tang thi nên anh quên chưa đưa tài sản cho em. Nhưng anh cũng lo rằng nếu để tinh hạch trong người em, lúc chạy trốn không may làm rơi thì em sẽ phải chịu đói mất."
Phí Lực nghĩ một lúc rồi vẫn giải thích với Thuần Lan. Nhưng Thuần Lan có tin lời hắn nói không? Tất nhiên là không rồi.
Thuần Lan luôn hiểu rất rõ Phí Lực là người như thế nào, nên dù trước đây hay bây giờ, dù Phí Lực là chồng chính của cô ấy nhưng không phải là người chồng mà cô ấy yêu thương nhất.
"Không sao đâu Phí Lực, em biết anh làm vậy là vì lợi ích của hai người chúng ta."
Thuần Lan tỏ ra rất thấu hiểu Phí Lực, cô ấy gật đầu ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn nói là "hai người chúng ta".
Còn về việc Phí Lực có hiểu bốn chữ đó hay không thì cô ấy không quan tâm. Nếu cô ấy không thể hiện chút thái độ, Phí Lực chắc chắn sẽ nghi ngờ.
"Thê chủ, em thật tốt." Phí Lực nghe thấy sự thấu hiểu của Thuần Lan, hắn vô cùng vui mừng, cảm thấy rằng lúc trước chọn thê chủ này đúng là không sai, cô ấy rất ngoan ngoãn.
"Xin hỏi, hai vị có muốn làm thủ tục thuê phòng không?" Đỗi Đỗi nhìn hai người đang chần chừ nên liếc nhìn ra ngoài. Cậu ta cũng không biết bà chủ đang làm gì nữa, nhưng thời tiết hôm nay khiến cậu ta có cảm giác hơi bất thường.
"Có, có, chắc chắn là có. Đây là mười viên tinh hạch, đổi toàn bộ sang điểm."
Nghe thấy lời Đỗi Đỗi, Phí Lực nghĩ rằng cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn nên vội vàng đáp lại.
"Thưa ngài, đổi hết vào tài khoản của ngài nhé? Ngoài việc mua thức ăn nhanh, hầu hết các dịch vụ của quán đều trừ điểm trực tiếp từ tài khoản cá nhân, ví dụ như thuê phòng, tiền nước, tiền điện, hay sử dụng phòng giặt."